Hoài An vẫn ngoan cường nắm lấy dây cương, cô gồng mình giữ cho cơ
thể bám chặt lấy con ngựa. Nhưng nó giãy đạp tứ tung, hí lên tuyệt vọng rồi
hất tung Hoài An xuống đất.
-Hoài An!
Binh sĩ lao đến lôi con ngựa đi. Công Uẩn ôm cô vào lòng, cố lay cô dậy.
-Nàng đừng dọa ta nữa, tỉnh dậy đi.
Hoài An nhăn mặt, cô đau quá. Lưng vai đều rất đau, cả chân cũng đau
nữa.
-Em không sao...
-Còn nói là không sao! Nàng việc gì phải như thế? Cứ dừng ngựa lại,
chuyện đâu còn có đó!
Hoài An bám lấy cánh tay y, lắc đầu mạnh.
-Anh không được bắt em về đạo Đại Hoàng! Công Uẩn! Nhất định
không được!
Y vỗ về cô, sủng nịnh hôn lên trán cô.
-Được rồi, có ta ở đây, đã không sao cả rồi. Về thôi.
-Công Uẩn, em mà về, cả đời này chúng ta không ở bên nhau được nữa!
Công Uẩn nheo mày, y lắc đầu nhìn cô khó hiểu.
-Nàng..
-Em mà về, Quốc sư sẽ bắt em lấy Lê Long Việt, em không muốn!
-Cái gì?