Công Uẩn nghe như sét đánh ngang tai. Y dẫu biết sư Vạn Hạnh đưa
Hoài An đến Đại Hoàng để biến cô thành con cờ chính trị, nhưng gả cho Lê
Long Việt sao? Không! Y không chấp nhận!
-Nàng nghe ai nói? Là nghe kẻ nào nói?
Hoài An sợ hãi nhìn ánh mắt ngập trong bất an của Công Uẩn. Y cũng
không hề biết, một tay sư Vạn Hạnh và Lý Khánh Vân che cả trời sao?
-Không được, Hoài An, nàng phải đợi ta, nàng không được lấy kẻ khác.
Hoài An toan nói, hãy trốn đi, đến một nơi thần không biết quỷ không
hay, sống ẩn cư nhàn nhã. Nhưng không, sao cô có thể ích kỉ, sau này y
phải làm vua, còn phải đem kinh đô về đất Thăng Long nữa mà!
-Vì thế mà nàng muốn trốn đi sao? Hoài An, sao nàng không nói với ta!
-Em sợ...
-Sợ cái gì chứ! Ta đã bảo ta sẽ che chở cho nàng mà...
-Nhưng Quốc sư..
-Quốc sư muốn gì, tự ta ắt biết, nhưng trăm mưu nghìn kế, ta nhất định
không lấy nàng ra để đánh đổi bất kì điều gì.
Hoài An ngước đôi mắt lai láng yên vui về phía y. Lúc này cô chẳng cần
chi cả, chỉ cần y thôi. Chỉ cần câu nói này của y thôi!
Cô vòng tay qua cổ Công Uẩn rồi ôm lấy. Cô tin y, tin y nhất định sẽ bảo
vệ cô, nhất định sẽ không buông tay để cô bị gả bán.
Nếu có thể làm người sóng bước cùng y trong những tháng ngày về sau,
những năm thanh mai trúc mã của y với Lý Hoài An cũng chẳng so được
nữa...