-Nhưng nghiệp lớn muốn thành thì phải hy sinh, con không hiểu sao?
-Hy sinh điều gì con cũng có thể, duy chỉ có Hoài An là không thể!
-Công Uẩn!
Lúc này, sư Vạn Hạnh đứng phắt dậy. Ông tiến về phía y, gương mặt
ngập trong phẫn nộ.
-Con nên nhớ, chúng ta việc gì phải lao tâm khổ trí như vậy, chỉ vì hai
chữ giang sơn cho con và họ Lý sau này!
Công Uẩn im bặt đi, y cúi mặt lặng lẽ.
Họ Lý sao? Chỉ vì có mệnh là vua sao?
-Con nên nhớ, những khuất mắt đằng sau cái chết của vua Đinh năm ấy
vẫn còn đang dang dở, chưa một khắc con được quên!
Lúc này, Công Uẩn mới chau mày sát. Y lặng đi trong tiếng gào thét của
lòng mình. Hy sinh? Hy sinh Hoài An? Hy sinh cả trái tim y ư? Nếu là vì
có được giang sơn thì cái giá này quá đắt rồi.
Lý Khánh Vân dựng Công Uẩn dậy rồi vỗ lên vai y.
-Nam Phong vương và vương phi phu thê tình thâm, khó mà để ý đến
một trắc thiếp nhỏ bé. Để con bé làm thiếp ở phủ Nam Phong một thời
gian, đến khi có được giang sơn rồi, con cứu nó về cũng chưa muộn.
Công Uẩn chau mày khổ sở.
Muộn làm vua thì sợ không muộn. Nhưng muộn màng trong lòng Hoài
An rồi mới chính là điều Công Uẩn sợ hãi nhất. Nhỡ y không giành được
giang sơn? Cả đời này Hoài An phải sống với danh phận một trắc thiếp nhỏ