________________
-Ta không cho phép!
Sư Vạn Hạnh quyền uy ngồi trên vị trí thượng tọa, ngước mắt nhìn
xuống Công Uẩn đang đứng bên dưới.
Y cắn răng rồi siết chặt hai tay, quỳ xuống.
Lý Khánh Vân thất kinh nhìn y rồi cũng chạy đến chỗ Công Uẩn, nâng y
lên nhưng y vẫn cố chấp cúi đầu.
-Nam nhân đầu gối nạm vàng, hà cớ chi con phải như thế!
Sư Vạn Hạnh càng chau sát mày, ông giận dữ.
-Người có mệnh thiên tử như con, muốn quỳ là quỳ sao?
Lý Khánh Vân cố vực Công Uẩn dậy nhưng vô ích.
-Quốc sư, xin người rút lại ý định gả Hoài An cho Nam Phong vương!
-Con nghĩ con quỳ như vậy thì ta sẽ thay đổi quyết định sao?
-Hoài An đối với con rất quan trọng, con không thể để nàng đi.
-Hồ đồ!
Sư Vạn Hạnh chỉ nói, mặt mày không biến sắc nhưng trong câu nói lại
muôn phần giận dữ. Lý Khánh Vân lắc đầu.
-Chỉ vì một con bé mà con dám chống đối Quốc sư sao?
-Cha nuôi, tình cảm của con đối với Hoài An ra sao, người biết mà?
Lý Khánh Vân quay đi, cố nén tâm tư buồn bã.