nhanh như vậy? Thời này vẫn còn chưa có camera!
Đợi toán lính đi khỏi, Hoài An mới đi về phía ngược lại, liền bắt gặp một
gia nô. Chính là người của Khai Minh vương kia mà. Hắn ta lại muốn bắt
cô sao?
Nhưng gia nô ấy chỉ đưa dây cương ngựa cho cô rồi đi vào trong. Con
ngựa nâu hiền lành cúi đầu để cô vuốt ve bờm nó. Hoài An bỗng nhiên dấy
lên cảm xúc kì lạ, cô nhìn theo vào trong phủ. Nhưng rồi cô lắc đầu, leo lên
ngựa lao đi biến.
-Đuổi theo!
Hoài An ngoái đầu trông ra sau, hàng chục tên lính Đại Hoàng đang lao
ngựa về phía cô. Nhanh như vậy đã hỏi được tung tích của cô rồi?
Hoài An huých ngựa rất mạnh, con ngựa hí lên điên cuồng rồi lao đi như
vũ bão.
-Tiểu thư, người dừng lại đi, nguy hiểm lắm.
Các người mới nguy hiểm ấy. Hoài An nghiến răng nắm chắc dây cương
ngựa, lao đi. Trước mặt là sông Hồng rồi, nước chảy cuồn cuộn, không thể
chạy nữa. Hoài An vội quay đầu ngựa, đi dọc con sông. Không được, cô
nhất định không được để bị bắt.
-Tiểu thư!
Nhất định không được khuất phục!
Nhưng rồi, một mũi tên từ đâu bay tới, Hoài An thất kinh nhìn nó lao
đến, cắm phập lên cổ con ngựa. Nó hí lên vang trời, tung vó đạp tứ phía.
-Hoài An!