nhìn thẻ bảo hiểm của họ. Nhưng việc này không qua mắt được các ông
công chứng…
- Cô cho tôi gọi điện thoại được chứ?
- Vâng, điện thoại của bà Judith, ông cứ việc dùng.
- Bà ấy đi đâu nhỉ?
- Đi làm đầu. Miranda đi chơi. Điện thoại ở trong phòng khách gần cửa.
Poirot đi vào, vắng mặt vài phút. Khi ông trở ra, Oliver hỏi:
- Ông gọi điện thoại cho ai vậy?
- Cho ông Fullerton, công chứng viên. Và bây giờ đến lượt tôi báo cho cô
tin mới. Bản bổ sung, cái bản đưa cho công chứng xem và bị phủ nhận giá
trị ấy, không có chữ ký của bà Leaman, mà là của bà Mary Doherty, gia
nhân, mới mất gần đây. Cũng có chữ ký của Jim Jenkins, đã di cư sang
Oâxtrâylia, như bà Leaman nói.
- Vậy đúng là có một bản bổ sung giả… và hình như cũng có cả một bản bổ
sung thật. Rắc rối quá!
- Rất rắc rối.
- Hay là bản bổ sung ban đầu vẫn còn ở Quarry House, để trong cuốn sách
Enquire Within upon Everthing?
- Theo tôi biết, sau khi bà Llewellyn – Smythe chết, tất cả đã được phát
mại, trừ vài đồ đạc và tranh ảnh gia đình.
- Ông Poirot, vậy là cái bà Leaman lúc nãy đã nói bậy?
- Có thể lắm.
- Có ai đã yêu cầu bà ta đến để nói láo?
- Điều đó cũng có thể.
- Có ai đã trả tiền, thuê bà ta đến để nói láo?
- Khá lắm, khá lắm. Cô cứ tiếp tục.
- Tôi hình dung bà Llewellyn – Smythe, giống như nhiều đàn bà giàu có, có
cáo tật hay thảo đi thảo lại di chúc, liên tục thay đổi tên những người thừa
hưởng. Vợ chồng ông Drake vốn đã sung túc rồi, phải được hưởng phần tài
sản lớn nhất, nhưng nếu ta căn cứ vào lời bà Leaman, không biết bà
Llewellyn đã bao giờ tỏ ý hậu đãi một vài người khác nữa như đã hậu đãi
Olga không. Tôi rất muốn tìm hiểu kỹ hơn cái cô Olga này…