Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 20
Poirot lại đi theo con đường mà Miranda đã dẫn lúc đến, để rời nhà Judith
Butler. Khi tới gần hàng rào, ông nhận thấy ở các bụi cây có một khoảng
trống mới mở, không phù hợp với khổ người em bé. Ông đi ngược theo lối
mòn của mỏ đá cũ, một lần nữa trầm trồ ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.
Poirot suy nghĩ một lát về cái loại di chúc mà các bà nhà giàu thường thảo,
và những lời nói dối họ thường dùng để che giấu ý định của mình. Ông tự
hỏi họ thường cất di chúc ở đâu, rồi tự đặt mình vào địa vị của người định
làm giả và đánh tráo. Rõ ràng là bản bổ sung trình ra, coi là bản chính đã bị
làm giả. Không thể nghi ngờ sự lương thiện của ông Fullerton là luật gia
thận trọng, ông không bao giờ lại khuyên thân chủ đi kiện, nếu không có lý
do và căn cứ chính đáng.
Poirot lách theo một chỗ ngoặt của đường mòn và một lần nữa lại bị kéo trở
về thực tại vì đôi giày véc ni bó lấy chân rất đau. Có nên bỏ con đường đi
tắt này, đi ra đường chính để về nhà ông bà Spencer? Đường chính tất nhiên
êm ái, dễ đi hơn. Bỗng ông sững người, dừng lại.
Trước mặt ông, hai bóng người vừa xuất hiện. Michael Garfield ngồi trên
một tảng đá thấp, giá đặt trên đầu gối, đang vẽ. Miranda đi về phía xạ
Chàng nghệ sĩ ngẩng đầu:
- A! Ngài Ria mép đây rồi! Xin chúc ông một buổi chiều tốt lành.
- Tôi có thể xem tác phẩm của ông được không, hay tôi làm phiền?
- Ông có thể xem, chẳng phiền gì cả.
Poirot đứng ra phía sau lưng Garfield, gật gù ra vẻ tán thưởng. Trên giấy là
hình của Miranda được phác họa tinh tế.
- Đẹp lắm! Poirot nói.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Tại sao?
- Tại sao tôi vẽ chân dung Mirandả Cần có lý do tại sao ư?
- Hẳn là phải có.