- Ông nói đúng. Nếu tôi phải rời bỏ chốn này, thì có một hai thứ muốn
mang theo làm kỷ niệm. Miranda là một.
- Ông sợ quên được cháu sao?
- Dễ quên lắm. Tôi là thế, nhưng quên, hoặc không nhớ nổi một cử chỉ, một
khuôn mặt, một bông hoa hoặc một nét phong cảnh sẽ gây ra nỗi buồn vô
tả. Ta ghi lại… rồi tất cả tan biến.
- Trừ khu vườn này, chắc vậy.
- Ông nghĩ thế ư? Tất cả khung cảnh này biến mất nếu không còn ai chăm
sóc nó. Muốn giữ khu vườn này, cần rất nhiều tình yêu, và chăm chút về
chuyên môn. Nếu có một hội đồng thị trấn đảm nhiệm việc đó – chắc rồi sẽ
có – nó sẽ trở thành vườn hoa công cộng. Sẽ trồng thêm cây cỏ lạ, thêm ghế
đá và sọt rác.
- Ông Poirot! – Tiếng gọi của Miranda từ xa vắng tới.
Nhà thám tử tiến lên mấy bước để nói to:
- Cháu đang dạo chơi trong vườn ư?
- Vâng, nhưng không phải dạo chơi. Cháu tìm cái giếng.
- Ở đây có giếng?
- Trước đây có, người ta hay đến để cầu được ước thấy!
- Bác không biết người ta còn giữ lại giếng gần công trường đá.
- Cái giếng đã có từ trước khi xây dựng công trường. Chú Michael biết nó ở
chỗ nào, nhưng không chịu chỉ.
Michael chen vào:
- Tự mình tìm thấy nó mới thích chứ. Nhất là khi cháu không chắc là nó có.
- Bà Goodbody nói là có. Bà ấy phải biết, vì là phù thủy!
- Chắc ông biết bà phù thủy của làng chúng tôi, ông Poirot? Chẳng thần
thông gì, nhưng bọn trẻ cứ đồn thổi quyền pháp của bà.
Miranda nói:
- Giếng có phép thần. Bà con thường đến đó khi cần cầu ước điều gì, bằng
cách quay người ba lần và đi giật lùi. Chắc giếng ở không xa đây. Bà
Goodbody bảo nó bị bỏ hoang phế, không dùng nữa vì một em bé gái đã rơi
xuống đó, lâu rồi.
- Lại một huyền thoại nữa của địa phương - Michael giễu – nhưng chú nghe