thấy có một giếng như thế ở Little Belling.
- Lúc nào tìm thấy cái giếng của cháu, cháu sẽ bảo!
- Không nên quá tin vào lời nói của một phù thủy, cháu Miranda à. Nếu bà
ấy nói là em bé rơi xuống giếng, thì chắc chỉ là một con mèo thôi.
- Tình tính tang, mèo ở dưới giếng – Miranda khe khẽ hát. Thôi cháu phải
đi đây. Má đang chờ.
Em nhoẻn miệng cười với hai người lớn, đi vòng qua suối rồi mất hút ở
một lối ngoặt.
- Tính tình tang – Poirot lẩm bẩm – Em bé nói đúng không?
Nghệ sĩ lặng lẽ nhìn thám tử, nói:
- Cháu nói đúng. Có một cái giếng trong rừng, đã lâu không dùng, có lẽ vì
nguy hiểm. Còn bảo là giếng thần, thì chắc là bà Goodbody bịa. Thôi cứ để
cháu nó mơ về giếng thần.
- Tốt! Thôi, tôi phải đi tiếp.
- Ông về nhà ông bạn thiếu tá?
- Vâng. Lúc nãy ông nói ông vẽ chân dung Miranda để nhớ đến cháu. Có
nghĩa là ông sắp ra đi?
- Tôi định thế.
- Nhưng ở đây ông sống không tồi.
- Dĩ nhiên, tôi có nhà cửa do chính tôi thiết kế, lại còn công việc nữa…
nhưng tôi không còn hứng thú như trước.
- Tại sao?
- Tại vì thiên hạ cứ muốn tôi làm cho họ những thứ kỳ cục. Có người muốn
làm lại vườn, có người vừa mua lại được miếng đất, nhà chưa xây xong đã
đòi tôi thiết kế phong cảnh cho hài hòa.
- Nghe nói ông sắp làm lại vườn cho bà Drake?
- Bà đã yêu cầu, và tôi đã đưa ra vài đề án, bà ấy có vẻ thích. Tuy vậy, tôi
chưa quyết định nhận lời bà.
- Ông ngại là bà không để ông làm theo ý ông?
- Phải, mặc dù bà ấy hứa là kế hoạch của tôi sẽ được tôn trọng. Nhưng rồi
bà ấy sẽ tìm cách ép tôi theo ý bà, và sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Tốt hơn là tôi
từ chối – cả bà và những người khác – và đi khỏi đây trước khi bị thiên hạ