Cảnh sát?
- Nghe nói thế. Sau khi ra tù, hắn được Fullerton nhận lại làm việc. Cái tay
Fullerton thật tốt.
- Người ta kể với tôi là anh ta bị xử về tội giả mạo giấy tờ.
- Đúng. Hình như suýt nữa thì trôi chảy, nhưng rồi chính văn phòng nơi anh
ta làm việc phát hiện ra.
- Và khi bà Llewellyn – Smythe chết, bản bổ sung, coi như do bà ta để lại,
được đưa ra xem xét, thì hoá ra là tài liệu giả.
- Ông có thử liên hệ hai việc lừa đảo ấy với nhau?
- Như vậy cũng lô gích thôi. Anh con trai thì làm sai lệch giấy tờ của chủ,
lại dan díu với cô gái đã đưa ra một bản bổ sung giả hòng thừa hưởng gia
tài của bà già.
- Thế… Sự đời là như thế. Song riêng tôi, tôi không bao giờ tin Olga có thể
bắt chước hết chữ viết của chủ. Tất nhiên, nếu cô ta kéo cả Lesley vào vụ
này, chắc họ tưởng là sẽ làm được việc. Song kinh nghiệm cho thấy Lesley
cũng không tài giỏi gì trong việc làm giả.
Michael bỗng dưng nhìn trừng trừng Poirot bằng con mắt bực tức, sẵng
giọng:
- Nhưng tại sao ông lại đến nói chuyện này với tôi?
- Tôi muốn biết.
- Tốt hơn là không nên biết, không bao giờ biết. Hãy để cho quá khứ nghỉ
yên là hơn.
- Anh thích cái đẹp, có phải không? Tôi, tôi muốn sự thật.
Michael Garfield cười to:
- Ông hãy trở về với những ông bạn Cảnh sát, để tôi yên hưởng khu vườn
tĩnh lặng của tôi, thiên đường của tôi. Hỡi quỷ xatăng, hãy xéo đi!