Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 21
Poirot chậm chạp leo cái dốc đi lên nhà ông bạn Cảnh sát hưu trí. Đột nhiên
ông dừng bước, quên phứt đôi chân đau và con đường dốc. Ông vừa ghép
lại những sự việc mà ông đã ngờ ngợ là chúng có một điểm chung. Và chợt
nhận ra là nếu không lập tức có biện pháp, rất có thể một nạn nhân mới sẽ
gặp nguy hiểm.
Xốn xang vì ý nghĩ đó, ông lên tới nhà “Ngọn thông” vừa lúc bà Elspeth
McKay bước ra bậc cửa.
- Ông Poirot, trông ông có vẻ mệt? Vào đây ngồi.
- Ông anh bà có nhà không?
- Không. Anh ấy vừa chạy ra gạ Hình như có tai nạn.
- Đã xảy ra rồi? Không thể được!
- Ông nói gì?
- Không, không. Chuyện gì vậy?
- Tôi không biết. Ông Jim Raglan gọi điện, yêu cầu anh tôi xuống ngaỵ Để
tôi pha cho ông chén trà nhé?
- Không, xin cảm ơn, nhưng có lẽ… có lẽ tôi phải trở về nhà trọ. Chân tôi
đau, phải về thay giày.
Bà Elspeth cúi nhìn chân thám tử.
- Đúng là đôi này không tiện. À mà, ông có thự Từ nước ngoài. Để tôi vào
lấy.
Một lát sau, bà ra, đưa thư cho Poirot.
- Nếu không cần giữ phong bì, ông cho tôi xin, để cho một đứa cháu nó
thích sưu tập tem.
- Vâng, bà cứ lấy.
Poirot bóc thư rồi đưa phong bì cho chủ nhà. Bà cảm ơn rồi trở vào bên
trong.
Olga Seminoff đã không trở về quê hương, ở đây cô không còn ai thân
thuộc. Nhưng ở đó còn một người bạn, một bà đứng tuổi mà Olga lâu lâu