ruột. Xưa nay bà ấy bình tĩnh lắm, chắc bị sốc vì cái gì. Tôi để bà ấy ở
phòng khách. Tôi đi pha trà nhé?
- Không, cảm ơn. Có lẽ để tôi nghe xem bà ấy muốn gì đã. Poirot vào
phòng khách. Nghe tiếng cửa khép lại, bà Rowena Drake quay giật người.
- Ông Poirot! Ông đã về!
- Rất tiếc, thưa bà, tôi không biết bà tìm tôi. Chẳng hay có chuyện gì?
Đó là một câu hỏi Poirot không ngờ phải hỏi người phụ nữ này. Bà Drake
vốn là người luôn chủ động, thật kỳ lạ!
- Ông biết rồi ư?
- Biết gì?
- Kinh khủng! Nó chết rồi…có người giết nó!
- Ai chết?
- Nó chỉ là đứa trẻ, thế mà tôi cứ nghĩ… sao tôi ngu xuẩn quá thế! Lẽ ra tôi
phải tin cậy ông. Tôi cảm thấy mình rất có tội đã nghĩ là mình biết làm gì
hơn ai hết… Tôi làm thế vì tin rằng đó là giải pháp tốt nhất. Ông phải tin
tôi.
- Mời bà ngồi xuống và kể rõ xem nào. Lại một đứa trẻ nữa chết… đứa
nào?
- Lèopold, em nó.
- Lèopold Reynolds?
- Phải. Người ta tìm thấy nó trên con đường đồi. Tôi đoán, từ trường về
nhà, nó muốn đi vòng để nghịch ở khe suối chỗ đó. Kẻ nào đã dìm đầu nó
xuống nước cho đến lúc chết ngạt.
- Y như Joyce.
- Vâng. Chắc chắn hành động này chỉ là của một tên loạn óc. Đáng lo là
không có một dấu vết gì để truy tìm. Khổ một cái là tôi đã đoán đúng!
Nhưng cứ tưởng…
- Lẽ ra bà phải nói hết với tôi.
- Vâng. Ông đến hỏi tôi về chuyện đánh rơi lọ hoa, mà cô Elizabeth
Whittaker cho là tôi giật mình vì nhìn thấy cái gì bất thường. Tôi đã chối vì
nghĩ rằng…
Bà im bặt. Poirot dồn: