- Và bà có thấy cái gì thật?
- Vâng, tiếc là tôi đã không nói với ông sớm hơn. Cửa phòng sách mở ra và
nó xuất hiện ở bậc cửa. Nó đứng sững một lát rồi biến ngay.
- Nó là ai?
- Là Lèopold.
- Bà cho là… là Lèopold vừa giết chị xong. Phải thế không?
- Phải. Nhưng thấy Lèopold có vẻ gì là lạ. Về mặt nào đó, nó là một thằng
bé đáng sợ, luôn luôn gây cho ta cảm tưởng không bình thường. Rất thông
minh, nhưng có vẻ sống khác người. Lúc trông thấy nó, tôi nghĩ bụng: “Sao
Lèopold không ở cùng các bạn chơi trò Snapdragon? Cậu ta tìm cái gì trong
phòng sách?” Sau đó, tôi quên ngay chuyện ấy, nhưng sự xuất hiện bất ngờ
của nó đã làm tôi sửng sốt đến mức đánh rơi lọ hoa. Đến khi phát hiện
Joyce bị giết, tôi mới nghĩ lại chuyện đó, và suy luận ra…
- Là Lèopold đã giết chị nó.
- Vâng… Một xét đoán sai lầmkinh khủng. Nay đến lượt Lèopold bị giết,
có nghĩa là nó đã vào phòng sách, nhìn chị nó… chết, và bị sốc mạnh.
Muốn chạy trốn mà không ai biết, nó nhìn nhanh ra ngoài và thấy tôi, thế là
nó vội rút mau.
- Và bà không nói gì cả? Kể cả sau khi phát hiện vụ án?
- Nó… nó còn nhỏ quá, chưa tới mười một tuổi. Tôi có cảm tưởng nó
không nhận thức được tầm vóc việc nó làm… ý của tôi hoàn toàn trong
sáng, thưa ông. Tôi nghĩ như thế là tốt nhất.
Poirot nói, giọng lững lờ:
- Hôm nay tôi vừa được biết Lèopold gần đây tiêu xài nhiều lắm. Chắc có
ai cho tiền nó để nó giữ yên lặng.
- Nhưng ai… ai?
- Rồi chúng ta sẽ biết.