- Bây giờ, cháu nói xem, cháu đã chứng kiến những gì?
- Lúc đó, cháu chưa hiểu ngay là vụ giết người. Cháu tưởng là tai nạn, và
cô ấy rơi từ trên tảng đá xuống.
- Chuyện xảy ra ở đâu?
- Trong khu vườn… về cái hố vốn là chỗ của đài phun nước cũ. Cháu đứng
trong một thân cây, để xem con sóc chạy nhảy?
- Rồi sau?
- Một người đàn ông và một người đàn bà khiêng một cái xác đi tới. Mới
đầu cháu tưởng họ đưa người bị thương về nhà hay vào bệnh viện. Người
đàn bà bỗng dừng lại, nói nhỏ: “Có người nhìn thấy.” Bà ta nhìn vào cái
cây cháu đứng, làm cháu sợ quá. Cháu đứng im thin thít, người đàn ông
bảo: “Có gì đâu, đi thôi.” Và họ tiếp tục đi.
- Cháu không về kể chuyện với mẹ?
- Không. Cháu sợ mẹ cho là hay đi rình mò, vô tích sự. Nhưng hôm sau,
không nghe ai nói có tai nạn gì, nên cháu quên biến, cho đến hôm…
Miranda ngừng bặt. Viên thanh tra Cảnh sát mở miệng… rồi ngậm lại. Ông
kín đáo ra hiệu cho Poirot động viên:
- Các bác nghe đây.
- Hôm đó, cháu nấp trong bụi cây, quan sát con chim gõ kiến. Vẫn hai
người ấy đến ngồi chiếc ghế gần đấy và nói về một hòn đảo… hòn đảo ở
Hy lạp. Người đàn bà nói một câu mà cháu nhớ: “Mọi giấy tờ đã ký xong,
hòn đảo thuộc về chúng mình, và ta có thể đến ở lúc nào tùy ý. Nhưng
không nên vội vã vô ích.” Lúc này con gõ kiến bay đi và cháu đụng đậy.
Người đàn bà giật mình và lại nói như lần trước: “Hình như có người
nhìn”, và mặt bà ta lộ vẻ sợ hãi. Lúc đó cháu hiểu hai người này là tòng
phạm giết người mà cháu đã bắt gặp lúc họ mang xác nạn nhân chôn đi đâu
đó trong rừng.
- Chuyện ấy xảy ra hồi nào?
Miranda nghĩ một lát rồi đáp:
- Tháng ba năm ngoái, ngay sau lễ phục sinh.
- Cháu có thể nói hai người đó là ai?
- Có.