- Chúng mình chấm thi phiên phiến thôi, chú ý khích lệ những em không có
khả năng đoạt giải ở các trò chơi sau.
- Thế thì không công bằng.
- Quan trọng là ít nhất đứa nào cũng được một giải cho vui.
- Trò chơi cắt bánh là thế nào? - Ariadne Oliver hỏi.
- Bột được lèn chặt vào cốc rồi đổ úp lên mâm. Đặt lên đó một đồng xụ
Từng người một cầm dao cắt một miếng bột sao cho đồng xu không rơi. Ai
không làm được sẽ bị loại. Nào, ta bắt đầu!
Mọi người vui vẻ tản vào theo từng nhóm. Trong phòng sách, nơi diễn ra
trò đớp táo, những tiếng reo phấn khích vang lên, rồi lần lượt bọn trẻ chạy
ra, đứa nào đầu tóc và quần áo cũng đẫm nước.
Trò lũ con gái thích nhất, là soi gương thần. Bà Goodbody, một bà đi ở
trong vùng, đóng vai phù thủy; bà đã có sẵn cái mũi gồ nhòm mồm trời
cho, nay thêm giọng nói gầm gào thảm thiết thốt lên những câu thần chú bí
hiểm.
- Lại đây, cháu. Cháu là Béatrice, phải không? A! … tên cháu rất đẹp. Vậy
người đẹp muốn biết người chồng tương lai của mình sẽ ra sao phải không?
Hãy ngồi xuống đây, chính giữa ánh đèn và cầm lấy chiếc gương này. Lúc
tắt đèn, cháu sẽ nhìn thấy người bạn đời tương lai. Người đó sẽ nhìn qua
vai cháu. Hãy giữ chắc tấm gương.
Đột nhiên từ sau một bình phong, ánh sáng loé lên, chiếu thẳng vào một
mảng tường định trước, phản chiếu vào tấm gương mà cô gái hồi hộp cầm
trên tay.
- Nhìn thấy rồi! thấy rồi!
Đèn sáng trở lại, và một tấm ảnh mầu từ trên trần rơi lượn xuống chân
Béatricẹ Cô bé nhẩy lên vì mừng:
- Đúng anh ấy rồi! Anh ấy có râu đỏ rất đẹp!
Cô lao vào Oliver đang đứng cạnh:
- Cô xem này! Anh ấy có tuyệt không? Rất giống Eđie Presweigh, ca sĩ
nhạc “pốp”.
Oliver thấy bức ảnh giống các ảnh thường đăng trên trang nhất các báo. Bộ
râu là một sáng kiến điểm thêm.