Spencer cau mày nói tiếp:
- Thực ra, chúng ta không tìm một tên tâm thần bệnh hoạn nào, mà là một
tội phạm. Sau khi đã phạm xong tội ác cách đây nhiều năm, bất ngờ được
nghe từ miệng một con nhỏ, rằng hắn đã bị có người nhìn thấy. Tôi không
tin một người nào trong số dân ở đây lại giữ vai trò bỉ ổi ấy. Dở một cái là
Joyce không nói rõ hơn. Hay là kẻ sát nhân trước đó đã có thỏa thuận thế
nào với em để em câm miệng?
- Không thể thế. Theo lời Oliver, Joyce hồi ấy không nhận biết đó là án
mạng.
- Vô lý!
- Ông cho là thế ư? Một em bé mười hai mười ba tuổi đã chôn vùi trong ký
ức một vụ giết người xẩy ra từ mấy năm trước. Em có thể chứng kiến
chuyện gì đó mà không hiểu hết ý nghĩa, ví dụ một tai nạn xe hơi trong đó
người lái đã chẹt chết một người. Cô Oliver đã đưa ra nhiều giả thiết, mà cô
ấy thì có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Trong tất cả các giả thuyết ấy,
tôi ghi nhận một điều: có một cái gì, một cử chỉ hoặc một lời nói vô ý nào
đó, đã gợi cho cô bé nhớ lại, đồng thời soi sáng thêm về hoàn cảnh của cái
gọi là tai nạn ấy.
- Và ông đến đây để điều tra về những khả năng thuộc loại ấy?
- Cũng là vì lợi ích chung thôi mà, ông không thấy sao?
- Tôi sẽ xem xem làm được gì. Và bảo cả cô em Elspeth tham gia nữa. Cô
ấy bao giờ cũng rất thạo tin về chuyện của thiên hạ.