- Cô ấy viết tiểu thuyết trinh thám. Ông đã gặp cô ta khi điều tra cái chết
của bà Mc Gentỵ Ông còn nhớ vụ án Mc Genty không?
- Không! Chuyện ấy xưa cũ quá rồi… Hồi ấy ông đã giúp tôi đắc lực.
- Tôi cũng rất vinh dự đã được ông vời đến.
- Ariadne Oliver! Tôi nhớ rồi. Cái cô mê táo!
- Cô ấy có mặt tại buổi liên hoan thiếu niên.
- Cô ấy đã đến ở vùng này ư?
- Không, cô đến chơi một bà bạn, bà Buther.
- Bà Buther thì thôi biết! Nha ở gần nhà thờ. Một bà góa, chồng là phi
công. Có một đứa con gái rất xinh. Bà Buther trông còn son trẻ lắm, ông
thấy không?
- Tôi mới thoáng gặp có vài phút, nhưng xin đồng ý với ông.
- Còn ông, Poirot, cái gì đã lôi ông ra khỏi nơi ẩn náu?
- Ariadne Oliver. Cô ấy yêu cầu tôi giúp.
Một nụ cười thoáng nở trên môi Spencer:
- Vẫn là chuyện cũ: người nọ nhờ người kia giúp. Nhưng còn tôi thì tôi
giúp ích gì cho ông?
- Ông có thể giúp tôi tiết kiệm thì giờ bằng cách cho tôi biết về mọi người
dân ở thị trấn này, nhất là những người đã đến dự buổi liên hoan ấy. Tôi
muốn có ý kiến về mọi thứ, mọi người. Tôi phải xác định được tính cách
con người nào – đàn ông hay đàn bà – đã bảo con bé chơi trò đớp táo mà
không hề gây nghi ngờ về tâm địa xấu xa của mình. Tôi đoán rằng người đó
phải được con bé tin cậy, có nghĩa không phải người xa lạ. Tôi cho rằng tội
ác đã được thực hiện quá nhanh, không gặp sự chống cự gì.
- Vụ giết người bẩn thỉu! Tôi sẽ cố hết sức làm vừa lòng ông. Khốn thay,
tôi chỉ mới đến đây ở từ năm ngoái; tuy nhiên bà em tôi thì đã ở ba năm. Số
dân không nhiều lắm, vì thanh niên ngày càng bỏ ra các thành phố lớn.
Nhưng còn có một số người dân trung thành, như bà giáo Emlyn, bác sĩ
Ferguson và nhiều gia đình bám rễ đã lâu.
- Chắc ông phải biết về những kẻ bất hảo trong vùng?
- Hình như đã lâu, có chuyện một em bé là nạn nhân của một tên điên
khùng nào đó, nhưng theo chỗ tôi biết, không có chuyện tương tự xẩy ra