Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 5
Hercule Poirot thở hổn hển, dừng lại gần cái rào chắn màu trắng ở lối đi
vào biệt thự “Ngọn thông”. Ông ngắm nhìn ngôi nhà xinh xắn theo kiểu
mới, tọa lạc giữa một khu vườn nhỏ, trên một ngọn đồi lác đác những cây
thông khẳng khiu, cao vút. Một ông già đang mải miết tưới cây dọc lối đi
đầy cỏ. Tóc ngài thiếu tá Spencer đã bạc, dáng đi hơi còng hơn trước. Tưới
đến đầu đường, ông lão làm vườn ngước nhìn lên và thấy vị khách chăm
chăm nhìn mình.
- Ô, không sai chứ… ông bạn của tôi. Hercule Poirot!
- Ông đã nhận ra tôi? Thật vinh dự!
- Mong bộ râu mép của ông không bao giờ thay đổi.
Bỏ chiếc bình tưới. Ông lại gần rào chắn:
- Có việc gì mà ông đến vùng này?
- Cũng vì cái điều mà thời trước đã run rủi tôi đi khắp nơi, vì cái mà cách
đây đã lâu, đã xúi giục ông đến gặp tôi. Tóm lại, vì một chuyện án mạng.
- Tôi thì bỏ mặc hết rồi. Giờ thì biết nhổ cỏ. Tưới cây. Sao ông biết được
chỗ ở của tôi?
Vừa nói ông vừa nhấc then cửa, mời Poirot vào.
- Ông đã gửi tôi thiếp mừng Giáng sinh, trên đó có địa chỉ mới.
- À, nhớ rồi. Thú thật, mình là người cổ, thích quan hệ với các bạn đồng
nghiệp cũ.
- Tôi rất mến đức tính ấy.
- Poirot, mình già rồi…
- Thì tôi cũng vậy.
- Tôi không thấy ông có nhiều tóc bạc?
- Ông thợ cắt tóc vẫn nhuộm luôn cho tôi. Điều gì khiến ông đến ở làng
Woodleig Common?
- Đơn giản là để gần gũi một cô em gái tôi. Góa bụa, con cái lấy vợ lấy
chồng và sống tản mát, nhà chỉ có một phụ nữ đơn độc thì ở quá rộng. Thế