- Như vậy phải giả thiết một người nào đó có mặt ở tối liên hoan có dính líu
đến vụ giết người ấy và nhận thức ra mối hiểm nguy mà những lời khoe
khoang của cô bé gây ra cho hắn.
- Như vậy là ông không cho rằng tôi đã bịa ra những chuyện trên chứ, ông
Poirot? Rằng tôi đã không lôi kéo ông vào một chuyện tưởng tượng không
đâu?
Không trả lời thẳng câu hỏi, Poirot lập luận luôn:
- Một bé gái bị giết, kẻ giết người phải khỏe mạnh mới có thể giữ được đầu
cô bé ấn vào xô đầy nước. Một tội ác kinh tởm, có vẻ chứng minh là thủ
phạm phải hành động ngaỵ Vì hoảng sợ, hắn vớ lấy cơ hội đầu tiên để ra
tay.
Sau một lát suy nghĩ, Ariadne Oliver nói:
- Hẳn là Joyce không biết lai lịch tên giết người, nếu không em đã không ăn
nói hớ hênh, khi biết hắn cũng ở trong số người nghe.
- Cô nói rất đúng. Em đã chứng kiến vụ án nhưng không biết mặt thủ phạm.
Ta còn phải lập luận xa hơn nữa.
- Xin lỗi, tôi không hiểu…
- Có thể một người nào đó trong cử tọa, nghe những lời Joyce nói, hắn
không phải là thủ phạm nhưng có biết vụ án mà em ám chỉ; hắn là người
thân hoặc đồng phạm chăng, nên thấy cần thiết phải loại trừ em bé. Ồ!…
- Gì cơ?
- Tôi vừa nhớ ra tại sao cái tên làng Woodleig Common có vẻ quen quen.