là hai anh em gộp lương hưu lại với nhau, sống cũng tạm được. Mời ông
vào, ta vào dưới cái hiên này.
Spencer dẫn khách vào một thứ vườn mùa đông, chung quanh và bên trên
đều có kính chẹ Một vài chiếc ghế bằng mây và nhiều bàn con. Mặt trời
mùa thu chiếu sáng ấm áp.
- Ông muốn uống gì? Tiếc rằng tôi không có nhiều thứ không, tuy nhiên có
thể mời ông uống bia, hoặc nhờ cô em Elspeth của tôi pha trà. Ngoài ra có
rượu shandy, côcacôla, cacao…
- Ông tốt quá. Có lẽ ông cho xin một cốc shandỵ Tức là bia pha gừng, phải
không?
- Đúng thế.
Spencer vào nhà rồi khi đi ra mang hai vại bia vàng óng. Đặt lên bàn rồi
ngồi xuống cạnh Poirot. Ông nâng cốc:
- Tôi không nâng cốc để tưởng nhớ quá khứ, vì đã vĩnh viễn cắt đứt với các
vụ án. Và, nếu như tôi thầm đoán, việc ông đến chơi tôi có liên quan tới vụ
giết người đang làm xôn xao cái thị trấn yên bình này, tôi xin nói luôn là tôi
rất phẫn nộ và kinh tởm.
- Tôi thông cảm.
- Có đúng là về chuyện cô bé bị người ta ấn đầu vào nước đến chết?
- Đúng.
- Nhưng tại sao ông lại tìm tôi?
- Bạn Spencer thân mến, ai đã từng là cảnh sát, mãi mãi vẫn là cảnh sát.
- Đã bảo là tôi buông xuôi mọi chuyện từ lâu.
- Dù sao ông vẫn có thể kín đáo giúp vào việc điều tra, làm cho nó tiến
triển?
- Cũng có thể, nhưng Poirot này, ông chưa nói vì sao ông lại dính vào vụ
này? Tôi tưởng ông yên vị Ở London? Hồi chúng ta còn cộng tác với nhau,
ông thường xuyên ởLondon.
- Tôi vẫn sống ở London, và tôi tới đây theo yêu cầu của một cô bạn, cô
Oliver. Ông nhớ cô ấy không?
Spencer nghĩ một lát rồi nói.
- Xin lỗi, sợ rằng tôi không nhớ.