gần đây xung quanh Woodleig Common. Tôi biết tối hôm ấy, có mặt hai
chàng trai mà cảnh sát phải để mắt. Một là Nicholas Randsom, mười bẩy
mười tám tuổi, bề ngoài cũng tốt thôi, nhưng ai biết đâu ma ăn cỗ…? Hai là
Desmond, từng phải điều trị về tâm thần, nhưng nguyên do không liên quan
gì đến chuyện này. Nhưng rõ ràng là kẻ sát nhân đã trà trộn trong số khách
dự liên hoan. Có thể là một người lạ đã lẻn vào nhà mà không ai để ý. Tôi
nghĩ là cửa ra vào chắc không khoá, hoặc một cửa sổ mở ra phía sau nhà
cũng để ngỏ. Vấn đề còn lại là không biết bằng cách nào mà thủ phạm lại
xui được em bé chơi thử trò đớp táo cho hắn xem? Trở lại việc của ông,
Poirot, tôi cũng không hiểu làm thế nào mà cô Oliver thuyết phục được ông
ra tay trong vụ này?
- Cô ấy chỉ nhắc lại mấy lời mà em bé đã nói.
- Em bé bị giất ấy à?
Spencer tò mò nhìn Poirot. Poirot thuật lại việc Oliver đến tìm mình. Nghe
xong, ông cảnh sát hưu trí vân vê hàng râu mép thưa, ra chiều suy nghĩ:
- Vậy em Joyce không nói rõ vụ án mà em chứng kiến, xẩy ra khi nào?
- Không.
- Theo lời ông nói, người ta có cảm tưởng con bé này nói thế chỉ cốt để
hênh hoang, ra vẻ ta đây?
- Cô Oliver cũng có cảm giác ấy.
- Biết đâu nó chả bịa chuyện?
- Có lúc tôi nghĩ vậy, nhưng chớ quên rằng vài giờ sau đó, em bé ấy đã
chết, đã bị giết. Do đó, ta buộc phải tin vào sự xác thực của những lời em
nói. Do lời nói đó mà tên giết người thấy cần phải ra tay ngay.
- Quả có như vậy.
- Cho nên tôi nhờ ông tìm hiểu về những người có mặt tối ấy.
- Đồng ý. Liên quan đến buổi liên hoan, tôi đã nghe nhiều bà hàng xóm kể
lại. Phần lớn là phụ nữ. Nhưng cũng có bác sĩ Ferguson, ông phó giám
mục, ngoài ra là các bà mẹ, bà cô, hai giáo viên của trường địa phương và
khoảng mười lăm đứa trẻ, ít tuổi nhất là mười một.
- Có thể biết những người nào được mời, mà phút cuối cùng không đến dự?
- Khó đấy, nếu giả thuyết của ông đúng.