mạng. Với tư cách là người có vai vế trong cộng đồng Woodleigh
Common, bà bỗng không còn xứng với trách nhiệm vẫn lãnh xưa naỵ Cái
sự cố ấy lẽ ra không nên xẩy ra. Hoặc xẩy ra ở đâu đâu, không thể ở ngay
nhà bà, nơi bà đã dày công chuẩn bị tổ chức, lo liệu mọi thứ để đem lại
niềm vui cho các cháu.
- Ông Poirot – bà nói giọng nhẹ nhàng, rành rẽ – tôi rất vui lòng là ông đã
đến. Bà Oliver giới thiệu là ông có giúp làm sáng tỏ cái vụ khủng khiếp
này.
- Xin bà yên tâm, tôi sẽ cố hết sức, nhưng phải nhận rằng một bài toán loại
này cũng không dễ giải quyết.
- Vâng, và tôi xin nói thêm đến giờ tôi vẫn không tin chuyện đó có thể xẩy
ra. Các ông bên Cảnh sát hẳn đã có một vài đầu mối. Nghe đâu chính ông
thanh tra Raglan chỉ đạo cuộc điều tra, ông ấy là người có tiếng trong vùng.
Tuy nhiên ông ông có nghĩ rằng ông ấy sẽ buộc phải cầu cứu Scotland Yard
về viện trợ?
- Hãy còn quá sớm để biết điều đó.
- Cái chết của em bé làm cả làng xôn xao. Ông thừa biết là ở các vùng xa
thành phố, trẻ con thường phải chịu lắm tai nạn.
Poirot nhẹ nhàng nói lại:
- Nhưng vụ này thì khác hẳn.
- Chính vì thế mà tôi không thể tin nổi! Tôi đã cho chuẩn bị mọi thứ thật
hoàn hảo. Lũ trẻ luôn ở trong tầm kiểm soát của chúng tôi, và tối hôm đó
rất thành công. Riêng tôi, tôi nghĩ mối nguy là từ bên ngoài. Kẻ nào đó đã
đột nhập vào nhà mà không bị để ý. Trong điều kiện ấy, chắc không khó.
Theo tôi, đó là một tên tâm thần biết trong nhà tôi có tối vui trẻ con, đã tìm
cách kéo một em gái ra để giết. Một chuyện bi thảm như vậy ngay trong
nhà tôi, cứ như là ác mộng!
- Xin bà chỉ cho tôi xem chỗ…
- Vâng. Ông dùng một tách cà phê nữa nhé?
- Không, xin cảm ơn.
Bà Drake đứng dậynói:
- Cảnh sát dường như cho rằng vụ án xẩy ra trong lúc đang chơi trò