Khi đã yên vị trong căn phòng ấm cúng. Poirot và Oliver lắng nghe chủ nhà
nói, giọng không vững tâm lắm:
- Để tìm hiểu việc này, các vị nên gặp Cảnh sát hoặc chính mẹ của cô bé.
Có hơn không? Tất nhiên sẽ gợi lại nỗi đau trong lòng người mẹ tội
nghiệp…
Bà ngừng nói, vẻ âu sầu. Poirot tranh thủ nói ngay:
- Tôi chưa muốn xác lập ý kiến theo những ký ức của một người mẹ đau
khổ, mà muốn biết cảm tưởng của một người như bà kia. Bà là người có uy
tín trong vùng, hẳn là bà phải có con mắt tinh đời xét đoán mọi người quen
biết.
- Đây chỉ là bé gái mười hai mười ba tuổi; dưới mắt tôi , bọn trẻ đứa nào
cũng như nhau.
- Xin phép được nói là tôi không đồng ý. Chúng khác nhau về cá tính, về
thiên hướng. Bà thấy có cảm tình với cô bé Joyce không?
Câu hỏi làm bà Drake lúng túng:
- Cũng có… với lại… tôi rất yêu trẻ, như tất cả những người khác thôi.
- Chỗ này tôi cũng không đồng ý với bà: Có những đứa trẻ ta không ưa chút
nào.
- Cũng có thế thật. Thời nay, phần lớn chúng không được giáo dục tốt, cha
mẹ ỷ lại vào thầy cô giáo để dạy chúng biết cư xử và kỷ luật.
- Vậy Joyce có là đứa trẻ đáng yêu hay không?
- Ông quên rằng cháu đã chết.
- Chết hay sống, không có gì khác nhau. Đâu có phải cứ là đứa trẻ gương
mẫu thì không bị giết.
- Tôi không hiểu cá tính của cháu thì có liên quan gì?
- Biết thế nào… Bà có biết là cháu đã khoe đã chứng kiến một vụ án mạng?
- Ồ, chuyện ấy! – Bà Drake gạt đi, như không đáng quan tâm.
- Theo tôi hiểu, bà không tin chút nào lời nói của cháu?
- Dĩ nhiên là không. Chuyện vớ vẩn!
- Bà có nhớ là nhân chuyện gì mà cháu nói điều đó?
- Tôi nhớ, đó là sau khi bọn trẻ biết bà Oliver đây có mặt tại buổi liên
hoan…