- Không, tôi không định nói thế.
Ra khỏi nhà được một quãng, Poirot thở nhẹ cho chính mình hơn là cho cô
bạn:
- Khung cảnh này không hợp chút nào với một vụ án mạng kinh hoàng như
vậy, mặc dù tôi đã nghĩ có kẻ nào thậm chí âm mưu thủ tiêu chính bà
Drake.
- Cái bà này thật khó chịu, luôn có vẻ hiếu kỳ, ta đây.
- Chồng bà ta là người thế nào?
- Ông chồng chết được một hoặc hai năm. Bị bại liệt, nhiều năm liền chỉ
ngồi trên xe lăn. Ông ấy là chủ ngân hàng, mê thể thao. Phải ngồi bất động,
ông ấy rất khổ.
- Tôi hiểu. Trở lại con bé Joyce, cô có cho rằng có người nào coi trọng câu
chuyện nó nói là đã chứng kiến vụ giết người?
- Không, tôi không cho là thế.
- Những đứa trẻ khác chẳng hạn?
- Thì tôi nói chúng chứ ai. Chúng đều phản ứng như tuồng biết thừa là nó
nói điêu.
- Còn cô, phản ứng bản thân cô thế nào?
- Giống như chúng. Phần mình, bà Drake cứ thích nghĩ rằng tội ác chưa
từng xẩy ra.
- Tự nhiên thôi. Cô thấy bà ấy có thiện cảm không?
- Ông có cái tài hỏi những câu rất khó trả lời. Hình như việc mà ông quan
tâm lúc này là phát hiện ra người này người nọ có thiện cảm hay không –
Theo tôi Rowena Drake thuộc loại đàn bà ưa chỉ huy, tổ chức, ra lệnh, thích
mọi người làm mọi thứ theo mình. Thì chính bà ấy là người có uy tín, đang
ít nhiều có thế lực ở thị trấn này, mà phải nói bà ấy cũng làm tốt mọi việc:
Song riêng tôi, tôi không ưa những phụ nữ độc đoán.
- Còn bà mẹ của Joyce mà ta sắp đến thăm, cô có ý kiến gì?
- Một người đàn bà tốt bụng, hơi đần. Tôi rất thương bà. Mọi người ở đây
đều tin rằng Joyce là nạn nhân của một tên dâm dục bệnh hoạn, làm bà
càng thêm đau khổ.
- Song, cho đến giờ, không có gì chứng tỏ thủ phạm là một tên bệnh hoạn.