Snapdragon ngoài phòng ăn: Nếu ông muốn, tôi dẫn ông vào đó trước.
Bà dẫn hai người ra sảnh, mở một cách cửa, rồi như một hướng dẫn viên đã
quen đưa khách đi thăm một nơi sang trọng, dang tay chỉ chiếc bàn dài có
thể ngồi hơn một chục thực khách và những rèm cửa dày trang trí các cửa
sổ.
- Phòng này để đèn tối, ở giữa sáng lên một mâm đầy nho tươi đẫm cô-nhắc
và đốt lên. Giờ, tôi đưa các vị vào phòng sách.
Bà đóng cửa, trở ra sảnh và đẩy một cách cửa khác dẫn vào phòng rộng
trung bình, trang trí đơn giản bằng mấy bức tranh vẽ cảnh đi săn, và những
giá chất đầy sách.
- Chiếc xô đặt ở giữa, trên một tấm thảm bằng chất dẻo.
- Chắc phải có nhiều nước bắn tung toé? Poirot hỏi.
Bà Drake đồng tình:
- Bắn tung toé lên thảm… vâng, tất nhiên.
Nhà thám tử nói rõ, như để giải thích cho chính mình:
- Tất nhiên… Vì đầu cô bé bị ấn vào xô nước đầy.
- Trong khi chơi, bọn trẻ đã làm sánh ra khá nhiều nước, phải đổ thêm vào
ít nhất hai lần.
- Vậy quần áo của hung thủ cũng bị ướt?
- Hẳn thế…
- Vậy mà không ai để ý, hoặc tỏ ra ngạc nhiên về điều đó?
- Không. Ông thanh tra Cảnh sát cũng hỏi tôi như vậy. Cuối buổi liên hoan,
người nào ít nhiều đều bị giây bẩn, vì bột bánh hay vì nước. Cho nên không
thể căn cứ vào chi tiết ấy.
- Nếu vậy ta chuyển sang xem xét tính cách của em bé gái. Bà hãy cho biết
cảm tưởng của bà về cô bé ấy.
- Joyce?
Bà Drake có vẻ bực mình về câu hỏi, dường như nó buộc bà ta phải nhớ
đến cô gái xấu số mà bà đã cố xua đuổi khỏi ký ức.
- Nạn nhân là rất quan trọng, thưa bà. Đôi khi xét tính cách nạn nhân có thể
suy ra động cơ tội ác.
- Ta hãy trỡ về phòng khách, có được không?