- Không. Chết lúc sáu nhăm, sáu sáu tuổi.
- Thế thì chưa già lão lắm – Poirot nhận xét, vẻ hơi thất vọng.
- Dù sao thì lần này bà ta để tất cả cho cái con bé nước ngoài đó, trừ ngôi
nhà xây riêng cho ông chuyên gia phong cảnh thì ông ta được tùy nghi sử
dụng, ngoài ra còn có một món lợi tức hàng năm đủ để ông ta chăm non
vườn tược.
- Tôi đoán là gia đình phản đối, cho rằng người chết đã không còn minh
mẫn khi thảo bản di chúc bổ sung, rằng bà ta đã bị sức ép nào đó.
- Có thể – Spencer xen vào – Dù sao thì tất cả các công chứng viên đều
nhất trí nói bản bổ sung là giả mạo.
- Và người ta chứng minh là con bé người ở chính là tác giả sự giả mạo ấy.
Chả là con bé từ trước đã được chủ giao cho lo liệu mọi giấy tờ, thư từ giao
dịch của mình. Bà bị thấp khớp, tay không cầm bút được, nhưng không
chịu cho đánh máy các thư từ. Trừ một vài giấy tờ chính thức, bà yêu cầu
con bé viết thay, cố gắng bắt chước nét chữ của chủ gần giống hệt. Tôi biết
chuyện này do bà Minden, cũng là người làm, nói lại, do bà nghe lỏm được
trong khi dọn dẹp, hai chủ tớ đang trò chuyện với nhau. Từ đó, tôi suy ra là
con bé đã nẩy ra ý viết bản bổ sung có lợi cho mình, tưởng rằng mọi người
sẽ cho đó là chữ viết của chủ mặc dù vậy, trò giả mạo đã bị các công chức
viên phát hiện.
- Đó là các công chứng viên của bà Llewellyn – Smythe?
- Phải, các ông Fullerton, Harrison và Leadbetter, thuộc một văn phòng luật
gia có uy tín từ trước vẫn quản lý mọi công việc của chủ thân. Để khẳng
định chắc chắn, họ đã nhờ chuyên viên kiểm định mẫu tự, và đòi gặp kẻ giả
mạo. Song cô bé của chúng ta đã đánh hơi và hoảng sợ, vội bỏ chạy không
kịp mang theo cả quần áo. Giờ này chắc nó đã trở về nước và thay tên đổi
dạng.
Poirot suy nghĩ rồi nhận xét:
- Nhưng không ai nghi ngờ gì về cái chết của bà Llewellyn – Smythe.
- Không nghi ngờ, vì thầy thuốc kết luận là chết tự nhiên. Đôi khi các vị
chuyên môn cũng nhầm lẫn như vậy. Ta hãy tưởng tượng Janet Whiet đã
bắt gặp hoặc nghe thấy điều gì? Ví dụ, bà già kêu là chén thuốc do cô người