ở nước ngoài pha cho bà đắng quá.
- Nghe cô nói, cứ như là chính cô chứng kiến sự việc!
- Bà Llewellyn – Smythe chết ở đâu, và chết lúc nào trong ngày? – Poirot
hỏi.
- Chết tại nhà, vào đầu buổi chiều. Bà vừa làm ở ngoài vườn trở về phòng,
cảm thấy khó thở, nằm dài trên giường và thiếp đi đến chết. Đúng là một
cái chết bình thường, nếu chỉ thoáng nhìn.
Poirot rút cuốn sổ nhỏ, giở đến chỗ đầu trang mà ông đã ghi “người chết
đáng ngờ”, viết lên cái tên đầu tiên: bà Llewellyn – Smythe.
Rồi nhìn sang danh sách của ông bạn, đọc:
- Charlotte Benfield?
Spencer nói luôn, như đọc báo cáo:
- Nhân viên bán hàng. Mười sáu tuổi. Chết vì nhiều nhát nện vào đầu. Xác
tìm thấy trên đường mòn gần khu rừng “Quarry Wood”. Hai thanh niên bị
tình nghi, vì bắt gặp cùng đi với cô gái ít lâu trước đó. Không đủ chứng cớ
nên được thạ Trong lúc bị thẩm vấn, họ nói loanh quanh, đôi khi mâu
thuẫn, tóm lại, họ hốt hoảng. Cả hai đều không có tầm cỡ sát nhân,
nhưng… ai biết đâu được…
- Hai thanh niên đó thuộc loại nào?
- Peter Gordon, 21 tuổi, không nghề nghiệp. Có kiếm được một, hai chỗ
làm nhưng đều bỏ dở, vì lười, không kiên trì. Nhưng đẹp trai. Một hai lần
thuộc diện giám sát tại chỗ vì ăn cắp vặt. Tiền sự không dính gì đến bạo
lực. Cũng là loại mất dạy, nhưng không đến nỗi quá quắt.
- Còn tên thứ hai?
- Thomas Huđ, 20 tuổi, có tật nói lắp. Tính tình nhút nhát. Muốn trở thành
giáo viên, nhưng không đạt. Bà mẹ goá chồng, rất chiều con, nhưng luôn
giữ chặt, ngăn không cho đi chơi với các bạn gái cùng lứa. Tên này làm
công ở một hiệu sách. Chưa phạm tội hình sự nào, nhưng về phương diện
tâm lý mà nói, rất có thể nhúng tay vào chuyện bậy bạ. Cả hai đứa đều đưa
ra tình tiết ngoại phạm: tối hôm xảy ra án mạng, Huđ ở nhà với mẹ, tất
nhiên bà mẹ xác nhận ngay chứ đời nào để con bị tình nghị Còn Gordon thì
đang chơi bè bạn, lời chứng nhận này của bè bạn chẳng đáng giá gì, nhưng