Bà Carlton (người phục vụ).
Bà Minden (người phục vụ).
Bà Goodbody (người đến giúp).
- Anh chắc là đã ghi đủ? – Poirot hỏi.
- Không, tôi không chắc lắm, trên thực tế thì không thể đủ được. Vì có
người ra vào luôn, người đem bóng đèn mầu, người mang gương đến. Rồi
có người mang thêm bát đĩa, đưa đến một cái xộ Cho nên có thể kẻ mà ta
cần tìm chỉ có mặt chốc lát nên mọi người không để ý. Mà dù chẳng đi vào
phòng, đứng bên ngòai cũng có thể nghe lời nói của Joyce thì ai mà biết
được. Đành phải hạn chế danh sách ở số mười tám người đã có mặt khá lâu
– khoảng hơn một giờ – trong nhà bà Drake.
- Xin cảm ơn. Một câu hỏi nữa: khi anh điều tra những người có mặt nay,
có thấy họ nhắc lại gì về lời nói lạ lùng của Joyce?
- Không. Cảnh sát cũng làm điều tra, không thấy ghi nhận việc này. Chính
qua anh mà tôi mới nghe nói lần đầu tiên.
- Lạ đấy…
- Điều đó chứng tỏ không ai coi những lời của Joyce là thật.
Poirot gật gù:
- Tôi phải xin phép cáo từ để khỏi lỡ hẹn với bác sĩ Ferguson. Tôi đến gặp
ông ấy lúc ông ấy hết giờ khám bệnh.
Poirot gập cẩn thận bản danh sách Spencer đưa, đút vào túi.