- Việc bình thường thôi, nhưng như tôi đã nói, xưa nay bà Drake rất bình
tĩnh, tự chủ, làm gì cũng đàng hoàng, từ tốn, thế mà hôm ấy chả biết lúng
túng thế nào, đánh rơi vỡ tan bình hoa quý đang cầm. Bình sẵn nước, nước
đổ, ướt hết cả vạt áo trước.
- Ả… Poirot không kìm được tiếng kêu vừa như ngạc nhiên, vừa như vui
sướng.
- Lúc đó gần mãn cuộc. Tôi ở phòng ăn đi ra – mọi người còn đang chơi trò
Snapdragon – thì gặp bà Drake từ lưng chừng cầu thang đi xuống. Và thế là
sự việc xảy ra. Thấy bà thoáng nhìn vào phía trong, mặt nhớn nhác, cứ như
là chợt thấy cái gì bất thường, nên giật mình đánh rơi lọ hoa.
- Bản thân cô, cô có nhìn theo hướng nhìn của bà ấy không?
- Không. Mọi việc xảy ra quá nhanh.
- Và cô chắc chắn là bà Drake đã nhìn thấy điều gì đó khiến bà phải giật
mình?
- Phải. Một cánh cửa chợt mở, hoặc một người nào đó xuất hiện bất ngờ.
Chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ làm bà phân tâm trong chốc lát và đánh rơi lọ
hoa đang cầm.
- Cô cũng không có cảm giác là có ai xuất hiện ở sau lưng?
- Không, nhưng có thể khi bắt gặp bà Drake và tôi, kẻ lạ mặt vội vàng rút
ngay vào phòng sách? Dù sao thì bà Drake cũng kêu lên một tiếng bực
mình khi để rơi lọ, và cả hai chúng tôi đều xúm vào để nhặt các mảnh vỡ.
Bà kêu: “Cô xem đây. Thật tai hại!” rồi chúng tôi vun các mảnh vụn vào
một góc, để sau này dọn một thể, vì bọn trẻ đã bắt đầu từ phòng ăn đi ra sau
khi kết thúc trò Snapdragon.
- Bà Drake không nói gì, không nói tại sao xúc động đến mức để rơi chiếc
lọ trong tay?
- Không, bà không nói gì hết.
- Nhưng rõ ràng cô trông thấy bà ấy giật mình?
- Chả nhẽ ông cho rằng tôi làm to chuyện vì một cái lọ vỡ chăng?
- Không phải thế – Vẻ suy nghĩ, Poirot nói rõ hơn: Tôi mới có dịp gặp bà
Drake một lần, khi tôi cùng với bà bạn Oliver đến xem cái gọi là “hiện
trường vụ án”. Thoáng qua lần gặp ấy, tôi không có cảm tưởng bà ấy là