người dễ xúc động.
- Ông nói đúng, và vì vậy tôi cũng ngạc nhiên thấy bà ấy lớ ngớ như vậy.
- Cô không hỏi bà về chuyện đó?
- Chẳng có lý do gì mà hỏi. Bà chủ nhà lỡ tay đánh vỡ chiếc lọ pha lê đẹp
nhất, mình là khách, không lý lại đi hỏi: “Bà làm sao vậy?”, như thế khác
nào trách người ta là vụng về.
Poirot gật đầu, và cô Whittaker nói tiếp:
- Sau chuyện đó, buổi liên hoan kết thúc. Bọn trẻ cùng các bà mẹ ra về,
nhưng gọi mãi không thấy Joyce đâu. Bây giờ thì ta biết cháu đã chết phía
sau cánh cửa phòng sách, và ta phải cố tìm xem kẻ nào một lát trước đó đã
chờ lúc phòng ngoài đông người để lẻn ra không ai biết.
- Tôi đoán là, chỉ sau khi phát hiện ra xác của Joyce thì cô mới nghĩ đến
câu chuyện xảy ra ở cầu thang?
- Đúng vậy.
Cô Whittaker đứng lên, kết luận:
- Tôi không còn gì hơn để nói với ông. Những gì tôi vừa kể chẳng biết có
giúp gì cho cuộc điều tra.
- Cô vừa kể một sự việc khá bất ngờ… mà cái gì chệch khỏi cái bình
thường có thể có ý nghĩa quan trọng. Nếu không làm phiền, tôi muốn hỏi
cô một câu… hoặc hai câu nữa.
Cô Whittaker lại ngồi xuống.
- Tôi xin nghe.
- Cô có thể nói lại thứ tự các trò chơi tối hôm đó?
- Đầu tiên là thi chổi trang trí đẹp, rồi đuổi bóng và nhảy cừu, hai trò này
cốt để bọn trẻ chạy nhảy cho đã. Sau thì bọn con gái vào trong một phòng
nhỏ chơi trò soi gương thần.
- Trò này chuẩn bị như thế nào?
- Rất đơn giản. Vòm cửa trên để mở, lần lượt bọn con trai nhòm qua đấy để
bộ mặt mình phản vào tấm gương mà mỗi đứa con gái thay nhau cầm.
- Nhìn vào gương, họ có nhận ra bạn trai là ai không?
- Hầu hết là nhận ra, mặc dù các bộ mặt được hóa trang sơ sài như râu giả,
mũi giả v.v… Tiếp đó, chuyển sang thi chạy vượt các vật cản. Rồi đến vài