- Tôi hy vọng cô sẽ khẳng định điều nhận xét ấy.
- Nếu tôi không lầm, ông đến vùng này nhằm điều tra về cái chết của em
Joyce.
- Cô nói đúng. Ở cái làng nhỏ này chẳng giấu ai được điều gì… Vậy để
khỏi mất thì giờ của cô, tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Tối hôm đó, cô có mặt
ở nhà bà Drake?
- Phải, nay nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng, không sao tin được. Tôi có mặt từ
chiều. Nhiều em học sinh của tôi tham dự, tôi đến để giúp bà Drake một
tay.
- Buổi liên hoan diễn ra bình thường?
- Vâng, trước khi xảy ra chuyện khủng khiếp đó, nào có ai ngờ. Mọi việc
suôn sẻ, ai cũng nghĩ là thành công. Bà Drake là người có tài tổ chức, việc
gì cũng chuẩn bị chu đáo, luôn bình tĩnh, chủ động. Do thường chủ trì
nhiều hoạt động xã hội ở địa phương, bà có nhiều kinh nghiệm…
- Vậy mà lần này…
- Nhưng đâu có phải lỗi bà ấy, phải không ông? Ai mà biết được chuyện gì
xảy ra ngoài tầm với của mình. Khi phát hiện em Joyce bị nạn, trông bà
thật tội nghiệp. Mìng không gây ra, nhưng việc xảy ra trong nhà mình, ở
buổi lễ do mình tổ chức, dù sao cũng mang tiếng…
- Phải, lúc đó ai mà chẳng bối rối, nhất là người chủ trì. Nhưng hôm trước,
cô nhận thấy ở bà có biểu hiện gì không?
- Biểu hiện gì cơ?
- Tôi cũng không biết. Cần hỏi thì tôi cứ hỏi, xin cô thứ lỗi nếu cho là tôi
vặn vẹo. Tôi cứ phải đi đến kỳ cùng, lật đi lật lại từng sự việc, từng thái
độ…
Cô Whittaker gật gù tỏ vẻ thông cảm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Ông đã hỏi thế, buộc tôi phải cố nhớ lại. Xem nào…
- Cô thử nhớ xem, đừng bỏ qua chi tiết nào, dù nhỏ.
- Ông hỏi thì tôi nói, chứ tôi nghĩ việc này chẳng có ý nghĩa. Có, có một lúc
tôi hơi thấy làm lạ…
Poirot háo hức, chăm chú như mèo sắp vồ mồi:
- Vâng, là cái gì, cô cứ nói…