Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 15
Hai cặp mắt trừng trừng nhìn Poirot.
- Không biết chúng tôi có giúp được gì ông – Chúng tôi đã khai hết với
Cảnh sát.
Poirot đăm chiêu quan sát hai thanh niên ngồi trước mặt . Bộ điệu của họ rõ
là tỏ mình hơn người, không còn trẻ con nữa. Nicholas mười tám tuổi.
Desmond mười sáu.
- Tôi được một người bạn giới thiệu đến đây để thu thập thêm một vài tin
tức bổ sung, không phải về diễn biến tối liên hoan ở nhà bà Drake, mà là về
công việc chuẩn bị từ chiều. Hai anh đều có mặt?
- Phải.
- Tôi đã hỏi các bà phục vụ và lại có ưu tiên được dự các cuộc họp bàn của
Cảnh sát trong quá trình điều tra, đã nghe báo cáo của thầy thuốc pháp y, đã
gặp một cô giáo, một hiệu trưởng và mẹ của nạn nhân; tôi cũng nghe vài lời
bàn tán trong làng… à mà, ở địa phương ta có một bà phù thuỷ?
Hai chàng trai phá lên cười:
- Ông định nói bà Goodbodỷ Có, bà ấy có đến dự, đóng vai phù thủy.
Poirot nói tiếp:
- Giờ tôi muốn nghe lớp trẻ, vốn có mắt tinh, tai thính. Tôi rất muốn biết
các cậu nghĩ gì về thảm kịch này.
Hai cậu con trai đã bắc thang, treo các quả bí, mắc bóng điện chạy suốt
tường nhà, một cậu thì hí hoáy in các tấm ảnh có ấn tượng cho các cô gái
đang mơ đến chàng hoàng tử đẹp trai. Họ cũng là hai kẻ tình nghi mà thanh
tra Raglan luôn để mắt.
Poirot chú ý quan sát vẻ ngoài của hai cậu. Nicholas đẹp trai, để râu lún
phún, tóc dài chờm xuống cổ. Cái cách cậu ta mặc bộ đồ màu sẫm, trông
buồn tẻ, làm ta hiểu đó là cách ăn mặc thường lệ, không phải nhằm chia
buồn với gia đình Reynolds. Cậu bạn thì mặc bộ đồ tươi hơn, vet-tông
nhung hồng, quần màu hoa cà. Cả hai hẳn phải tốn tiền mới mua được