- Tuy nhiên, tôi không chắc cô ấy sẽ nói hết với ông.
- Tôi bắt đầu thấy mình còn nhiều việc phải làm đây. À, có phải bà cô của
bà, bà Llewellyn – Smythe, có một cô người ở là người nước ngoài thì
phải?
- Đúng là ông đã lượm mọi tin tức có trong làng! Đúng thế. Con bé đã bỏ đi
ít lâu sau cái chết của cô tôi, ra đi có thể nói là đột nột.
- Theo người ta nói, cô ấy có lý do để bỏ đi như thế.
- Phải, nó đã giả mạo bản bổ sung di chúc của cô tôi, có thể có sự giúp đỡ
của một đồng lõa.
- Ai vậy?
- Một cậu nhân viên của văn phòng công chứng Medchester người mà ta
thấy hay cặp kè với con bé. Cậu này cũng đã từng nhúng tay vào một vụ giả
mạo giấy tờ. Vụ bản bổ sung di chúc không đưa ra tòa xử, vì con bé người
nước ngoài đó đột nhiên biến mất, từ đó không ai có tin tức gì.
- Tôi vô cùng cảm ơn về tất cả những tin tức bà vừa cho biết, thưa bà.
* * *
Ở biệt thự “Cây táo” ra, Poirot đi dạo một chút trên con đường song song
với phố chính của làng, đường mang tên”Đường nghĩa trang Helpsly”. Đi
độ mười phút thì tới nghĩa trang nói trên, và Poirot nhận ra nghĩa trang này
cũng mới sử dụng khoảng mười năm trở lại. Ngôi nhà thờ, khá uy nghi, có
từ thế kỷ 18, như đứng canh cho một khu rào trong có một số bia mộ cổ.
Một lối đi rộng và sạch sẽ nối nghĩa địa cũ với nghĩa trang mới. Poirot
bước theo lối đi ấy và ngắm nhìn các ngôi mộ hiện đại, xây bằng đá hoa
hoặc granít. Ông dừng lại trước một ngôi mộ tương đối mới, mang hàng
chữ đơn giản: “Tưởng nhớ Hugo Edmund Drake, chồng của Rowena
Aabelle Drake, từ giã cõi đời ngày 20-3-19…”
Một bình đá trắng gằn dưới đất, trong cắm những bông hoa đang tàn. Lão
gác nghĩa trang già thấy Poirot, liền bỏ chổi và cuốc chạy lại, vẻ hân hoan
ra mặt vì có người để tiếp chuyện.
- Ông không phải là người vùng ta, nếu tôi đoán không lầm?
- Đúng.
Lão nhìn ngôi mộ nơi Poirot đang đứng: