- Cảnh sát không truy ra chiếc xe gây tai nạn?
- Chỉ biết đó là xe Grasshopper Mark 7, đánh cắp ở Medchester của ông
Waterhouse, một nhà buôn đứng tuổi xưa nay lái rất thẩn trọng. Kẻ lấy cắp
xe là hai thanh niên không rõ tung tích.
- Dù vô tình, cũng là phạm tội. Trường hợp Joyce thì khác. Một bàn tay đã
cố tình dìm đầu cô bé vào nước cho đến chết.
- Tôi biết, tôi biết. Thật dã man, tôi không muốn nghĩ đến, cũng không
muốn ai nhắc lại nữa.
Bà đứng dậy, đi hối hả trong phòng.
Poirot tiếp luôn:
- Ta phải tìm ra động cơ vụ sát nhân.
- Theo tôi, một tội gớm ghiếc kiểu ấy chẳng có động cơ gì hết.
- Chỉ do một tên tâm thần bệnh hoạn say máu, thích giết chóc?
- Cũng đã có nhiều trường hợp như thế đấy thôi?
- Bà không muốn xem xét một cách giải thích đơn giản hơn?
- Nghĩa là?
- Sát nhân không phải tên tâm thần, mà là một người cần giết cô gái để tự
bảo vệ mình.
- Bảo vệ khỏi cái gì?
- Tôi muốn nói đến những lời tuyên bố của Joyce lúc chiều, trước khi chết.
- Joyce là một con bé ít thông minh, không trung thực lắ,.
- Mọi người tôi hỏi chuyện đều nói thế.
Poirot đứng lên:
- Tôi phải xin lỗi bà, vì đã gợi lại những kỷ niệm đau buồn. Trở lại với cô
Whittaker…
- Sao ông không hỏi cô ấy để biết nhiều hơn? Cô ấy là giáo viên, phải biết
rõ hơn ai hết về tâm tính của học trò mình – Ngừng một lát, bà nói thêm:
Cả cô Emlyn nữa.
- Cô hiệu trưởng?
- Cô ấy biết nhiều chuyện lắm. Một nhà tâm lý sắc sảo. Theo tôi, người
cung cấp nhiều tư liệu nhất, chính là cô Emlyn.
- Thật là tốt…