- Tôi hy vọng nếu suy nghĩ kỹ, bà sẽ nhớ ra một cử chỉ, một thái độ nào mà
lúc đó bà không cho là có ý nghĩa, nhưng sau đó ngẫm lại mới thấy quan
trọng.
- Ông đã ngầm có ý gì trong đầu, phải không?
- Vâng! Xin nói thật, tôi hỏi bà những câu nói đó là do một lời nhận xét của
cô Whittaker.
- Cô giáo toán? Cô ấy có dự tối đó. Cô ấy đã thấy gì lạ?
- Vấn đề không phải ở chỗ cô ấy thấy gì, mà là bà thấy gì?
- Thật ư?
- Có liên quan đến một lọ hoa.
- Lọ hoa?… A! Giờ tôi nhớ ra rồi! Lọ hoa đặt ở góc thềm cầu thang thông
sang phòng tắm… Một cái bình rất đẹp tôi được tặng làm quà cưới. Lúc đi
qua đó – tôi không nhớ chính xác lúc nào – tôi thấy hoa trong bình có vẻ đã
tàn, lại thấy bình không có nước, làm tôi bực quá. Tôi liền đem nó vào
phòng tắm ngay cạnh, đổ đầy nước. Phòng tắm không có ai, tôi có nhìn
thấy gì đâu nhỉ?
- Không phải tôi muốn nói lúc đó. Một lát sau kia, có phải có chuyện gì xảy
ra với cái lọ?
- Tôi tuột tay đánh rơi, nó vỡ tan tành dưới chân cầu thang. Cô Elizabeth
Whittaker đang ở ngoài sảnh chạy vào, giúp tôi vun tạm những mảnh vỡ
vào một góc. Có phải đó là việc của ông định nói?
- Hình như cô Whittaker hơi lấy làm lạ sao bà đánh rơi.
- Tôi vô ý để tuột tay, chắc vì mệt mỏi. Quả là tôi có hơi mệt sau nhiều giờ
lo chuẩn bị, chỉ huy các cháu.
- Vậy bà chắc chắn là không phải do cái gì đã khiến bà sửng sốt? Một cái gì
bất thường mà bà bắt gặp?
- Cái gì, ở đâu cơ chứ? Ngoài cửa? Dưới nhà? Nào làm gì có ai? Mọi người
đều đang ở phòng ăn, nơi chơi trò Snapdragon.
- Bà không thấy người nào mở cửa phòng sách từ bên trong?
Bà Drake ngẫm nghĩ một lúc lâu mới thong thả khẳng định:
- Tôi chẳng thấy bất cứ một ai.
Cái cách bà nói càng khiến nhà thám tử nghi ngờ sự thành thật của lời đáp.