Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 14
Hercule Poirot được tiếp và mời vào biệt thự “Cây táo”, ngồi ở phòng sách
nhỏ sau khi được báo là bà Drake sẽ ra.
Poirot lại gần cửa sổ phòng khách, ngắm nhìn các vạt cỏ trong vườn được
chăm chút cẩn thận. Cúc chưa ra hoa, một hai đóa hồng nở chậm khoe sắc
dưới trời thu.
Cửa mở sau lưng ông, và tiếng nói của chủ nhà làm ông quay lại.
- Xin lỗi đã buộc ông phải chờ. Chúng tôi đang bàn việc chuẩn bị lễ Nôen
cho toàn xứ đạo; nhiều việc phải quyết định từ sớm, quá sớm là đằng khác,
để rồi các bà lại thay đổi ý kiến xoành xoạch.
Giọng nói đượm vẻ bực tức làm ta có thể đoán là trong buổi họp chuẩn bị
vừa rồi, nhiều ý kiến của bà không nhận được sự ủng hộ. Theo nhận xét của
bà Mc Kay và một số bà khác thì Rowena Drake có cá tính mạnh mẽ, nhiều
người dựa vào bà khi cần quyết đoán việc gì, song không vì thế mà người
ta ưa bà. Cho nên rất dễ hiểu là bà Llewellyn – Smythe – cũng là một phụ
nữ có tính độc lập và không chịu kém ai – không ưa bà Drake.
- Các bà ấy vừa ra về – bà Drake nói, khi nghe tiếng người lao xao, rồi
tiếng cửa ngoài khép lại – Nào, giờ ông cho biết ông cần gì ở tôi? Chả lẽ
bắt tôi kể lại cái tối khủng khiếp hôm ấy? Tôi cầu trời là đừng bao giờ tổ
chức buổi liên hoan đó! Bà Oliver vẫn còn ở chơi nhà bà Judith Butler chứ
ạ?
- Còn. Mai hoặc ngày kia, bà ấy sẽ trở về London. Bà có quen bà ấy trước
đây?
- Không, nhưng tôi thích đọc sách của bà. Bà ấy có ý kiến gì về… về cái kẻ
đã phạm tội ác cực kỳ ghê tởm ấy?
- Chưa ý kiến gì. Còn bà, bà có nghi ngờ ai?
- Không, nếu có, tôi đã nói.
- Nhưng ít nhất bà cũng phát hiện ra điều gì, dù là nhỏ.
- Sao ông lại nghĩ vậy?