hại Olgạ Cô ta đã đau khổ từ tấm bé, mồ côi cha mẹ, không anh em chị em,
nạn nhân của bất công và sợ hãi. Do đó sinh ra tâm lý đòi hỏi nhiều để đền
bù.
- Tất cả mọi người chống lại tôi – Olga nói thêm. Các người không công
bằng với tôi, vì tôi là người xa lạ. Tôi không ở xứ này, vì tôi không biết nói
năng thế nào, biết cầu cứu ai.
- Theo tôi, tốt nhất là cô nên vấn lương tâm…
- Chính bà ấy chứ không phải tôi viết bản di chúc. Bà ấy viết rồi bảo tôi ra
để hai người khác ký.
- Cô thừa biết là có nhiều lời chứng nói trái lại những gì cô khẳng định.
Người ta nói là nhiều khi bà Llewellyn – Smythe ký đại mà chẳng biết
mình ký cái gì. Nói thật nhẹ, điều thuận lợi cho cô là cô là người nước
ngoài, hiểu tiếng Anh còn bập bõm. Chiếu cố điều ấy, nhiều khả năng là cô
sẽ chỉ bị phạt nhẹ.
- Thế thì thà tôi bỏ đi trốn còn hơn.
- Tôi rất ái ngại cho cô, nếu cô muốn, tôi sẽ giới thiệu cho cô một luật sư
giỏi để cãi giúp cô trong phiên tòa. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, hành
động như trẻ con!
- Tôi đã dành dụm được ít tiền – Và cô còn nói: Ông đã tỏ ra thông cảm với
tôi, tôi tin ông, nhưng ông từ chối giúp tôi vì còn có luật pháp. Luật pháp!
Tôi sẽ đi đến nơi mà không ai tìm ra tôi!
Và lúc này, Fullerton nghĩ: không ai tìm ra cô thật. Giờ này cô ở đâu?