- Bà ấy rất quý cô.
- Phải rồi, bà ấy quý tôi, cho lên mới để lại tài sản cho tôi.
- Toàn bộ gia sản?
- Chứ sao ông? Bà ấy có ưa gì gia đình.
- Cô nhầm. Bà ấy rất yêu ông cháu của cô em họ.
- Yêu ông cháu thì còn có lý, nhưng không yêu vợ Ông ta, mà bà ấy cho là
hay gây phiền toái. Vợ Ông Drake luôn luôn xông vào công việc của bà
Llewellyn – Smythe, can thiệp vào đời tư của bà. Ví dụ, không cho bà ấy
ăn những thứ bà thích.
- Đó chỉ là thiện ý mà thôi. Bà ấy chỉ muốn buộc bà cô theo đúng lời
khuyên của thầy thuốc.
- Con người ta thường không thích nghe lời thầy thuốc, và không chịu nổi
người thân bó buộc. Họ muốn sống theo ý mình. Bà Llewellyn – Smythe
giầu, rất giầu, bà có thể làm gì bà muốn, có quyền sử dụng tài sản của mình
theo ý thích. Vợ chồng Drake đã khá sung túc: họ có nhà đẹp, quần áo đắt
tiền, hai xe hơi. Họ sống thoải mái, tại sao còn muốn hơn.
- Họ là họ hàng duy nhất của bà Llewellyn – Smythe.
- Bà ấy muốn tài sản thuộc về tôi! Bà ấy thương tôi, biết là tôi sẽ khổ nhiều.
Bố tôi bị bắt rồi đưa đi đâu biệt tăm. Rồi đến lượt mẹ tôi. Cả gia đình tôi đã
mất. Ông không hiểu nỗi thống khổ của chúng tôi. Ông đứng về phía Cảnh
sát. Ông không đứng bên phía tôi.
- Không, tôi không thể đứng về phía cộ Tôi lấy làm tiếc về những gì đã xảy
ra cho cô, nhưng lỗi là tại cô.
- Không đúng! Tôi không làm điều gì không phải! Tôi rất chăm sóc bà ấy.
Tôi lén mang tới cho bà đủ thứ bà ấy thích mà bị cấm không được ăn. Nào
sôcôla, nào bơ…
- Vấn đề không phải là sôcôla hay là bơ.
- Tôi quan tâm đến bà, chăm chút từng li từng tí. Vì thế mà bà trả ơn tôi.
Vậy mà giờ đây, bà ấy chết và ký giấy để lại tất cả cho tôi, thì bọn nhà
Drake lại bảo tôi không được gì! Họ nói đủ thứ chuyện, nào tôi gây sức ép
cho bà, nào chính tôi đã viết cái di chúc, trong khi chính là bà tạ Bà ta viết!
Viết xong, bà bảo tôi ra ngoài và gọi bà phục vụ và bác làm vườn vào. Bà