Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 13
Herule Poirot đi khỏi. Feremy Fullerton trở lại ngồi sau bàn, tay gõ gõ lên
tấm giấy thấm đặt sau bàn.
Oâng mở tập hồ sơ, đọc lướt một trang, song không tài nào tập trung vào
văn bản. Một loạt sự việc xưa cũ trở về trong trí óc. Hai năm… gần hai
năm rồi… vậy mà sáng nay, cái tay thám tử nhỏ bé có bộ râu mép ngắn và
đi đôi giày da bóng đã làm ông nhớ lại tất cả.
Một cuộc đàm thoại cách đây đã hai năm.
Cô gái ngồi trước mặt ông, một cô gái tầm thường, da rám nâu, miệng rộng,
gò má cao, đôi mắt cứng cỏi nhìn ông không chút sợ hãi. Một bộ mặt nhiều
cảm xúc, hằn bao nỗi đau thương. Olga Seminoff, giờ này cô ở đâu? Bằng
cách này hay cách khác, lẽ ra cô phải thành công, nhưng thành công cái gì
nhỉ? Ai mà giúp cô được?
- Cô đã từ một nước Trung Aâu đến đây, hẳn là cô đã trở về đó rồi?
Feremy Fullerton tự coi mình là người tuân thủ và bảo vệ pháp luật. Ông
tin tưởng pháp luật và coi thường những quan tòa nào coi nhẹ nó. Tuy
nhiên, ông vẫn có thể thông cảm với một số người, như Olga Seminoff.
Ông đã có sự thông cảm như thế khi Olga nói với ông:
- Tôi đến để nhờ ông giúp đỡ. Năm ngoái, ông đã rất tốt, đã giúp tôi nhiều
trong việc hoàn tất các giấy tờ để tôi được ở lại nước Anh thêm một năm
nữa. Lần này tôi đã nhận được thư nói: “Cô không cần phải trả lời các câu
hỏi mà người ta đặt ra ở các nơi. Nếu muốn, hãy nhờ một công chứng đại
diện cho mình.” Vì thế tôi đến gặp ông…
Fullerton nhớ lại cái giọng khô khốc của mình khi trả lời cô gái, mặc dù
ông muốn che giấu sự khổ tâm vì không giúp được cô:
- Hoàn cảnh năm ngoái khác với năm naỵ Lúc này, tôi là đại diện của bên
nguyên đơn, tức là ông bà Drake, do đó tôi không thể đứng về phía cộ Như
cô đã biết, tôi đã làm công chứng viên của bà Llewellyn – Smythe.
- Nhưng bà ấy chết rồi, cần gì công chứng nữa!