lại.
- Dù sao, đây cũng chỉ là một giả tưởng đơn thuần!
- Ở trong vùng này, lại có một cô gái bị mất tích. Tên là Olga hoặc Sonia,
người nước ngoài.
- Olga Seminof.
- Cô ấy làm người hầu hoặc đi ở cho bà Llewellyn – Smythẹ Phải thế
không?
- Không. Bà Llewellyn – Smythe lần lượt mượn nhiều cô gái đến ở. Olga,
người cuối cùng, được bà thích nhất. Nếu tôi nhớ đúng, đó là một cô gái
không được trời ưu đãi về hình thức, cô ta chậm chạp, vụng về, không được
cảm tình lắm của dân làng.
- Nhưng bà Llewellyn – Smythe lại ưa cô ta?
- Bà rất quý, thế mới dại, về sau càng rõ.
- Thật thế ư?
- Chắc ông đã biết chuyện gì xảy ra khi bà Llewellyn – Smythe mất. Tin
đồn lan nhanh như chớp.
- Được biết là bà già để lại một số tiền lớn cho cô gái.
- Một quyết định không khỏi làm tôi ngạc nhiên. Trong nhiều năm liền, bà
Llewellyn – Smythe không hề sửa đổi các điều khoản trong di chúc, trừ khi
phải chuyển một số tiền từ tổ chức từ thiện này sang tổ chức từ thiện khác,
hoặc xóa tên một giai nhân mới chết, mà trước đó bà đã dành cho một số
lợi tức hưởng trọn đời. Phần lớn tài sản sẽ thuộc về người cháu, Hugo
Drake và vợ, bà này cũng là chị em họ xa với bà. Một trong hai người thừa
kế nào chết trước, thì tài sản mặc nhiên về người kia. Mãi đến ba tuần trước
khi chết, bà Llewellyn – Smythe bỗng đảo lộn hoàn toàn mọi điều khoản
của các di chúc trước, bằng cách thảo một văn bản bổ sung, không thông
qua hãng chúng tôi. Theo bản bổ sung, bà cúng một số tiền cho một hoặc
hai tổ chức từ thiện – không nhiều như trước – không dành gì cho các giai
nhân và cho vợ chồng Drake, tất cả bị gạt ra ngoài nhường chỗ cho Olga
Seminof là người thừa kế trọn vẹn. “Để trả công cho sự tận tụy phục vụ,
chăm sóc tôi”, văn bản viết thế. Phải nhận đó là một quyết định lạ lùng,
không phù hợp chút nào với những ý định từ trước của người quá cố.