chết.
- Đúng vậy.
- Sợ rằng tôi không có gì nhiều để nói về anh tạ Tối đó, khi ra khỏi quán
Thiên Nga Xanh thì anh ta bị giết. Cảnh sát có nghi ngờ người này người
nọ, nhưng không bắt giữ ai, vì thiếu bằng chứng.
- Theo ông, đó có phải là một vụ án tình?
- Hẳn rồi. Ferrier từ lâu đã đi lại với mụ chủ quán, sau lại bỏ rơi mụ, đi với
cô gái khác. Hình như tay này có số đào hoa, được nhiều gái chạy theo nên
cũng đã vài lần bị các ông chồng ghen tuông cảnh cáo.
- Ông có hài lòng về công việc của anh ta?
- Vừa có, vừa không. Anh ta làm việc tốt, nhưng đời sống riêng lôi thôi
quá.
- Ông có nghĩ, giống như Cảnh sát, rằng Ferrier bị một phụ nữ đánh ghen
đâm chết?
- Khó nói…
Fullerton nhún vai, Poirot vẫn gặng:
- Hay ông có nghi ngờ gì theo một hướng khác?
- Muốn trả lời, cần phải có bằng chứng xác thực. Tòa án đã bác bỏ những
giả thuyết do Cảnh sát viện ra, chúng không đủ thuyết phục để kết tội.
- Có thể Cảnh sát đã nhằm khi chỉ tập trung vào giả thuyết là vụ án tình?
- Có thể. Còn nhiều khả năng khác. Ferrier tính tình không ổn định, và mặc
dù được bà mẹ góa nuôi dạy nghiêm khắc, hắn vẫn ngả theo con đường của
ông bố quá cố. Hắn giao du với bọn bất hảo, tham gia nhiều vụ làm ăn ám
muội. Tuy nhiên, tôi vẫn cho hắn một cơ may làm lại cuộc đời, sau khi hắn
dính vào một chuyện giả mạo giấy tờ. Hồi đó, hắn còn rất trẻ, bà mẹ đến
gặp tôi, van xin cho hắn được trở lại làm việc, nên tôi rất thương. Hy vọng
rằng kinh nghiệm xót xa cùng với những lời khuyên của tôi sẽ làm hắn thay
đổi. Tiếc thay! Thời nay ở đâu cũng thấy tham nhũng, hư hỏng.
- Vậy ông cho có thể là một vụ trả thù, thanh toán lẫn nhau?
- Có thể. Chơi dao sẽ có ngày chết vì dao. Nếu đồng bọn của Ferrier nghi
cho hắn là định phản bội…
- Có ai chứng kiến vụ giết?