tìm ra điều gì sáng sủa.
Fullerton có ý kiến riêng của mình về lai lịch tên giết người, song ông chưa
dám nói với ai, vì không có bằng chứng.
Những ý nghĩ đó thoảng nhanh trong óc, và ông Fullerton ho mấy tiếng
trước khi cất giọng khàn khàn:
- Thưa ông Poirot, tôi giúp được gì đây? Hẳn là ông đến về vụ em bé
Reynolds, và tôi chưa rõ có thể nói được điều gì có ích. Tôi không biết chút
gì về chuyện xảy ra.
- Nhưng nếu tôi không lầm, ông là cố vấn pháp luật của gia đình nhà
Drake?
- Quả thật. Tội nghiệp ông Hugo Drake, ông ấy là người dễ thương. Tôi
biết gia đình Drake đã nhiều năm, chính xác là từ cái ngày họ đến tậu nhà
“Cây táo” và định cư ở đây. Ông Drake mắc bệnh bại liệt khi hai vợ chồng
đi du lịch nước ngoài. Trí óc vẫn minh mẫn, song chân bị liệt và rất đau
đớn.
- Theo chỗ tôi biết, ông cũng là người quản lý mọi việc của bà Llewellyn –
Smythe?
- Bà cô của ông Drakẻ Một phụ nữ đáng nể. Bà ta đến ởWoodleigh
Common vì lý do sức khỏe, và càng để gần đứa cháu. Bà đã tậu Quarry
House, một dinh thự kềnh càng, tốn tiền lắm, trong khi có thể mua chỗ
khác hay hơn. Sở dĩ bà chọn nơi đó vì có cái công trường bỏ hoang bên
cạnh. Nhiều tiền, nên bà mời hẳn một chuyên gia phong cảnh, tay này làm
biến đổi thành một nơi tuyệt đẹp, được giới thiệu cả trên tạp chí “Nhà và
vườn”. Bà Llewellyn – Smythe chết cách đây hai năm.
- Chết đột tử?
Fullerton nghi ngại nhìn Poirot:
- Tôi không nghĩ xa đến vậy. Bà ta bị bệnh tim, thầy thuốc khuyên phải giữ
gìn, nhưng bà ta đâu có nghe. Nhưng… xin lỗi, chúng ta đi lạc đề…
- Không lạc đâu. Tôi muốn được hỏi ông một số câu khác. Ví dụ, xin ông
cho biết một số điều về Lesley Ferrei, nhân viên cũ của ông.
Fullerton nhăn mặt, ngạc nhiên:
- Lesley Ferreỉ Trời, tôi đã gần quên mất anh tạ Nhớ ra rồi. Anh ta bị đâm