1- Emma Lovenstein nhận được email của mình với khoảng thời
gian chênh lệch đúng một năm.
2- Chiếc laptop mình mua tại buổi bán thanh lý là phương tiện liên
lạc duy nhất giữa mình và cô ấy.
Matthew ngẩng lên khỏi cuốn sổ tay và tự hỏi về hiệu lực của quy tắc thứ
hai này. Sự thể là vậy đó: Emma không nhận được những bức mail anh gửi
cho cô từ điện thoại, bản thân anh cũng không nhận được những bức mail
cô gửi cho anh từ chiếc smartphone của cô. Tại sao thế nhỉ?
Anh suy nghĩ một lát. Nếu Emma đã qua đời cách đây ba tháng thì
những bức mail anh gửi cho cô ngày hôm nay mà không thông qua chiếc
laptop này hẳn sẽ hạ cánh xuống một tài khoản mà lúc này không ai sử
dụng nữa. Nghe cũng hợp lý.
Nhưng chuyện gì xảy ra với những bức mail Emma gửi cho anh bằng
điện thoại của cô từ thời điểm năm 2010? Logic ra thì hẳn là anh từng nhận
được chúng trong thời quá khứ, thế nhưng anh đâu có nhớ đã từng đọc được
bức mail nào ký tên Emma Lovenstein vào thời điểm tháng Mười hai năm
2010.
Dĩ nhiên là anh nhận được rất nhiều mail, nhưng những bức thư đó nếu
xuất hiện thì hẳn đã khiến anh chú ý. Anh lục trong trí nhớ rồi tìm ra lời giải
thích: anh đã thay đổi nhà cung cấp mạng - đồng nghĩa với việc địa chỉ mail
cũng đổi theo - từ tháng Mười hai 2010! Địa chỉ mail mà cô gửi thư bằng
điện thoại di động cho anh đơn giản là không tồn tại vào thời điểm đó! Bình
tâm vì đã tìm thấy chút hợp lý trong sự hỗn độn này, anh ghi thêm vào sổ
tay một nhận xét mới: