3- Thời điểm hiện tại, tháng Mười hai năm 2011, mình không có
cách nào gặp trực tiếp Emma bằng xương bằng thịt…
Bất hạnh thay, cô ấy đã qua đời.
4- … nhưng điều ngược lại không đúng!
Anh nghĩ đến khả năng này: nếu cô ấy muốn gặp anh, “Emma năm
2010” có thể đáp một chuyến bay tới Boston để gặp “Matthew năm 2010”
bất cứ lúc nào. Liệu cô ấy có làm vậy không nhỉ? Cứ nhìn vào cách cô ấy
nhiệt tình trả lời mail anh gửi ngay lúc này thì khả năng xảy ra chuyện đó là
cực thấp.
Anh bồn chồn liếc nhìn màn hình laptop. Vẫn chưa có mail nào mới từ
cô nàng quản lý rượu. Anh cố gắng phân tích suy nghĩ của Emma: một cô
gái thông minh, nhưng bất ổn về mặt cảm xúc. Anh đoán cô là người yếu
đuối, sẽ sợ hãi và hoài nghi khi đối mặt với tình huống này. Anh thì đã có
trong tay cuộn băng Vittorio gửi và cuộc trò chuyện cùng anh trai cô để tin
vào thực tại đang trải nghiệm. Nhưng Emma lại không có những thông tin
tương tự. Cô hẳn đang coi anh là một thằng điên và chính vì lẽ đó mà cô
không buồn hồi âm. Anh phải tìm ra cách nào đó để thuyết phục cô.
Nhưng cách nào kia chứ?
Anh nhìn qua cửa sổ. Đám người chạy bộ và đạp xe cùng chung con
đường chạy dọc bờ sông, trong khi trên mặt sông, những chiếc xuồng rẽ làn
nước trong tiếng kêu của đàn ngỗng trời.