Erika nheo mắt để ngắm thầy giáo kỹ hơn. Từ khi diễn ra tấm thảm kịch,
điều gì đó đã vỡ vụn trong Matthew. Những đường nét của anh đanh lại,
ánh mắt anh đã mất đi vẻ nồng nàn; tuy nhiên, nỗi đau tang tóc và sầu muộn
đã mang lại cho anh một vầng sáng âm u và bi thương khiến anh càng
quyến rũ trong mắt cô gái trẻ.
Cô sinh viên khép hờ mắt rồi buông mình theo chất giọng trầm ấm và
khoan thai đang cất lên trong hội trường. Một chất giọng đã đánh mất chút
mầu nhiệm nhưng vẫn khiến tâm trí người nghe dịu lại. Những tia nắng
xuyên qua ô cửa kính, sưởi ấm căn phòng rộng lớn và khiến cả gian giữa
chói lóa. Erika cảm thấy khoan khoái, như được ru êm bởi thứ âm sắc bảo
bọc này.
Nhưng khoảnh khắc gia ân đó không kéo dài. Cô giật mình khi nghe thấy
tiếng chuông báo hết giờ. Cô thu dọn sách vở không chút vội vã rồi chờ cho
đến khi giảng đường váng tanh vắng ngắt mới rụt rè tiến lại gần Shapiro.
- Em làm gì ở đây thế Erika? Matthew ngạc nhiên khi trông thấy cô. Em
đã học xong tín chỉ này từ năm ngoái rồi mà. Em không cần có mặt trong
giờ giảng của tôi nữa.
- Em tới vì câu nói của Helen Rowland mà thầy vẫn thường trích dẫn.
Matthew nhướng mày tỏ ý không hiểu.
- “Những hành động điên rồ mà ta hối tiếc nhất là những hành động điên
rồ ta không thực hiện khi có cơ hội.”
Rồi cô thu hết can đảm để tỏ bày.
- Để không phải hối tiếc, em muốn thực hiện một hành động điên rồ. Đây
ạ, thứ Bảy tuần tới là sinh nhật em và em muốn... Em muốn mời thầy ăn tối.