mua một vé để có thể vào phòng trượt, rồi xuống thẳng các bậc thang mà
không qua phòng gửi đồ.
Tiếng trẻ em reo hò vang lên ầm ĩ từ sân trượt. Trên mặt băng, môt nửa
diện tích sân được dành cho một học sinh tầm sáu, bảy tuổi đang theo học
khóa nhập môn hockey do một thầy giáo trẻ hướng dẫn. Hai cô giáo tiểu
học theo sát, đỡ những nhóc tì bị ngã, cố định lưỡi trượt, chỉnh mũ bảo
hiểm hoặc miếng che ống chân cho chúng.
Emma lại gần mép sân trượt. Giữa hai cô giáo phụ trách, cô nhận ra ngay
Sarah Higgins. Cô ta đã cắt tóc rất ngắn và sụt đi vài cân. Mặc quần jean, áo
len sợi thô, dễ nhận thấy cô ta đã hơi già đi so với ảnh.
- Bà Shapiro phải không?
Cô ta quay phắt lại như có điện giật và nhìn Emma trân trối. Đã bao lâu
rồi người ta không còn gọi cô ta như thế nữa?
- Cô là ai? Cô giáo tiểu học vừa hỏi vừa trượt lại gần mép sân.
- Một người bạn của Matthew. Tôi nghĩ Matthew gặp phiền phức và tôi
muốn giúp anh ấy.
- Chuyện đó chẳng hề can hệ gì tới tôi.
- Chị cho tôi xin năm phút được không?
- Không phải lúc này. Cô cũng thấy rồi đó, tôi đang làm việc.
- Chuyện thực sự quan trọng, Emma cố nài.