Tại sao lại không nhỉ? anh vừa nghĩ vừa nhìn nhãn giá. Chiếc
Powerbook cũ của anh vừa đi tong hồi cuối hè. Đúng là ở nhà anh có một
chiếc máy tính để bàn, nhưng anh cũng cần một chiếc máy tính xách tay
mới để dùng riêng. Thế mà từ ba tháng nay, anh cứ không ngừng trì hoãn
khoản tiêu pha này.
Mức giá đề xuất cho chiếc máy tính xách tay là 400 đô. Một khoản tiền
anh cho là hợp lý. Thật đúng lúc: vào thời điểm này, anh không dư dả gì
cho cam. Tại Harvard, mức lương giảng viên của anh khá thoải mái, nhưng
sau khi Kate qua đời, anh muốn bằng mọi giá giữ lại căn nhà của họ trên
Beacon Hill, ngay cả khi anh thực sự không còn đủ khả năng tài chính. Anh
quyết tâm tìm một người thuê chung, nhưng ngay cả khi đã có thêm khoản
tiền thuê April trả cho, những khoản nợ phải hoàn trả đã ngốn hết ba phần
tư thu nhập của anh nên anh phải lựa bề xoay xở đủ đường mới đủ chi tiêu.
Thậm chí anh còn buộc phải bán đi chiếc xe mô tô cổ: một chiếc Triumph
đen 1957 vốn là niềm hãnh diện của anh.
Anh lại gần người bán rồi chỉ cho anh ta chiếc MacBook.
- Chiếc máy tính kia còn chạy tốt chứ?
- Không, đó chỉ là một vật trang trí thôi... Dĩ nhiên nó vẫn chạy, nếu
không tôi đã chẳng bán với giá đó! Đó là máy tính xách tay cũ của em gái
tôi, nhưng chính tôi đã định dạng lại ổ cứng và cài đặt lại hệ điều hành. Giờ
nó như mới vậy.
- Nhất trí, tôi sẽ mua, Matthew quyết định sau vài giây lưỡng lự.
Anh lục ví. Anh chỉ mang theo có 310 đô. Dù ngại anh vẫn cố mặc cả,
thế nhưng người đàn ông kia lại từ chối hết sức kiên quyết. Phật lòng,
Matthew nhún vai. Anh đang định quay gót thì nhận ra giọng nói hồn nhiên
vui tươi của April vang lên ngay sau lưng.