Cô tiếp tục theo chân Kate đến căn phòng dài của tiệm ăn nhanh nơi các
khách hàng có thể vừa thưởng thức bữa trưa vừa quan sát đường phố náo
nhiệt qua ô kính rộng.
Căn phòng đông nghịt người. Người ta chen lấn xô đẩy để tìm được một
chỗ ngồi tại những chiếc bàn dài kê thêm ghế gỗ.
Bầu không khí như trong một căng tin cao cấp. Mọi người đứng lên và tự
mình đi hâm nóng đồ ăn trong dãy lò vi sóng sẵn dùng với vẻ thích thú hơi
quá đà. Tuy thế, ở đây thời gian thật quý báu. Người ta ăn nhanh: một bữa
ăn nhẹ cho qua bữa trong tiếng ồn ào vui tai trước khi quay trở lại làm việc
trong bệnh viện hoặc trong các căn phòng thuộc khu West End. Một nơi lý
tưởng để không bị ai nhận ra.
Nhìn Kate luồn lách giữa các bàn, Emma hiểu ra rằng cô ta có một cuộc
hẹn. Kate ngồi xuống đầu bàn, trên chiếc ghế mà một người đàn ông đã giữ
trước bằng cách để áo khoác lên. Emma tìm cách lại gần, nhưng chỗ duy
nhất còn trống cách đó chừng sáu mét. Hai chiếc bàn dài ngăn cách, và
tiếng ồn xung quanh biến hy vọng nghe được cuộc trò chuyện giữa họ thành
vô vọng.
Đen thế không biết!
Cô ngồi xuống rồi nheo mắt để nhìn cho kỹ nhân vật mới xuất hiện. Một
người đàn ông chừng năm mươi tuổi, tóc muối tiêu cắt ngắn, mặc một bộ
com lê sẫm màu kẻ sọc ôm sát. Ánh mắt của ông ta, màu lơ xám, lạnh lẽo,
trong suốt, sánh đôi hoàn hảo với khuôn mặt cứng đờ như thể tạc trong đá.
- Cậu có nghe thấy tôi nói không đầu đất?
Emma thông báo vắn tắt tình hình cho Romuald.