Chiếc điện thoại trượt trên những tấm ván tráng thủy tinh, băng qua dưới
các băng ghế và các cẳng chân buông thõng, rồi dừng lại dưới chiếc bàn
rộng nơi Kate đang ăn trưa cùng người đàn ông lạ mặt.
Cờ bạc đãi tay mới…
Căng thẳng và co rúm trên ghế, Emma uống hai ngụm đã hết chai trà lên
men, thầm cầu nguyện để không ai nhận ra chiếc điện thoại. Lời cầu nguyện
của cô nhanh chóng chấm dứt, bởi chưa đầy ba phút sau, Kate và người đàn
ông lạ mặt đã đứng dậy cùng một lượt.
Đến lượt cô cũng đứng dậy, kín đáo lấy lại điện thoại trước ánh mắt sững
sờ của những người khác vẫn đang ngồi bàn đó, rồi bám theo họ.
***
Emma nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
- Cậu hiểu được điều họ nói với nhau chứ Romuald?
- Không, không thực hiểu lắm, cậu nhóc nói như xin lỗi. Lời họ trò
chuyện bị tiếng ồn của đám đông át mất. Tôi phải lọc tiếng bản thu đã.
- Vậy cậu mau tiến hành đi nhé! cô vừa ra lệnh vừa ngang nhiên dập
máy.
Trong khi nữ bác sĩ ngoại khoa quay về bệnh viện, người đàn ông lạ mặt
đi theo hướng ngược lại. Emma muốn theo chân người đàn ông đã cầm
chiếc túi đỏ chứa 500.000 đô.
Cô đã quan sát, ông ta và Kate, trong suốt cuộc trò chuyện, và chắc chắn
rằng không có gì đổi chác trong đó: người đàn ông cầm tiền mà không đưa