Tại điểm dừng trên phố Gloucester, Emma nhìn thấy ông ta xuống xe rồi
tranh thủ chuyển động của đám đông để tới lượt mình cũng xuống xe mà
không bị phát hiện. Cô theo ông ta bén gót, đi bộ chừng trăm mét về phía
Nam để tới phố Boylston.
Phố Back Bay nơi có những khách sạn sang trọng…
Người đàn ông bước vào đại sảnh của St. Francis, khách sạn có mặt tiền
ốp kính và gạch kết hợp vẻ sang trọng thời thượng với nét duyên dáng của
phong cách Victoria đặc trưng cho các công trình kiến trúc của Boston.
Nhất là nhà hàng của khách sạn, hồi năm ngoái đã được Michelin tặng cho
ngôi sao thứ ba. Cô theo chân người đàn ông lạ mặt tới dãy thang máy rồi
bước vào buồng thang máy cùng với ông ta đúng vào phút cuối. Cô để ông
ta quẹt thẻ riêng – để mở khóa an toàn của buồng thang máy ốp kính – rồi
ấn nút tầng bốn.
- Cùng tầng với tôi, cô phân trần.
Ông ta nhìn cô không đáp, nhưng săm soi cô từ đầu tới chân.
Lần này thì mình toi thật rồi…
Buồng thang máy ốp kính mở ra một hành lang lót thảm dạ. Người đàn
ông thậm chí còn không nhường lối cho cô theo phép lịch sự. Ông ta không
ngần ngừ rẽ ngay sang phải. Emma bước vài bước theo hướng ngược lại rồi
ngoảnh lại chừng nửa giây trước khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô lấy số
phòng rồi gọi thang máy xuống tầng tiền sảnh.
Đúng lúc cánh cửa thang máy khép lại, cô bỗng nảy ra một mẹo để khám
phá danh tính của “người đàn ông bí hiểm.”
***